Màn đêm bắt đầu ập xuống trên chiến trường không có kẻ chiến thắng.
Napoléon và các sĩ quan dưới trướng rời khỏi khu lò ngói đi về khu trại
Hoàng đế được dựng lên hôm qua trên bãi cỏ trên đảo. Họ tiến bước trên
con đường ngổn ngang những thùng, hòm rỗng, những khẩu pháo bị tháo
tung, những con ngựa đơn độc và hoảng hốt, lính cứu thương đang chuyên
trở thương binh. Chỗ mố cầu nhỏ, Hoàng đế mặt nhợt nhạt. Ngài gặp một sĩ
quan quân y thuộc lực lượng thiết kị đang lặng lẽ khóc. Rồi tiếp theo, Ngài
nhận ra bác sĩ Yvan, rồi Larrey, đang cúi xuống một thương binh đặt nằm
trên một chiếc cáng làm bằng những cành cây sồi và chiếc áo măng tô.
Người đó chính là Lannes, Marbot đang nâng cao đầu ông lên. Mặt ông tái
mét, biến dạng vì đau đớn, mồ hôi chảy đầm đìa. Mảnh vải nhuộm đỏ máu
cột chặt lấy đùi trái của ông. Hoàng đế đề nghị cho xuống ngựa, Ngài bước
lại bên Thống chế, quỳ xuống phía đầu chiếc cáng:
– Lannes, bạn của ta, anh có nhận ra ta không?
Thống chế mở mắt nhưng câm lặng.
– Ông ấy yếu lắm rồi, thưa Bệ hạ, Larrey thì thào.
– Nhưng ông ấy nhận ra ta chứ ?
– Đúng thế, tôi nhận ra Bệ hạ, Thống chế nói nhỏ. Một giờ nữa thôi, Bệ
hạ sẽ mất đi người ủng hộ nhiệt tình nhất…
– Ngu ngốc nào! Thống chế không thể nào xa chúng ta được, phải không
các ông?
– Vâng, thưa Bệ hạ, Larrey nói dịu dàng.
– Bởi vì Hoàng đế muốn như vậy, Yvan nói thêm.
– Anh nghe thấy chưa?
– Tôi nghe thấy cả…
– Tại Vienne, Napoléon nói, một thầy thuốc đã phát minh ra cái chân giả
cho một viên tướng Áo…
– Đó là Mesler, Yvan nói.