CHƯƠNG VI
Đêm thứ hai
Một đêm không trăng. Những đám cháy cuối cùng trên bờ trái đang hắt
lên không trung một thứ ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt làm cho không gian
biến ảo. Gió thổi mạnh, những cây du lá xào xạc, các bụi cây bị xô dạt
nghiêng ngả, mây đen mang đầy nước ùn ùn kéo đến. Trên bờ sông Lobau
ngập cát, giữa những khóm sậy ngã rạp, Hoàng đế đang thả bộ cùng với
Masséna. Thống chế dựng cao chiếc cổ áo măng tô màu xám, hai tay đút vào
túi quần; mái tóc ngắn bay phơ phất như những túm lông nơi thái dương,
nhìn nghiêng, ông giống như một con chim kền kền. Bất chấp những tiếng
sóng vỗ ì oạp xô bờ, hai người đàn ông vẫn nhận ra tiếng ồn ào đinh tai điếc
óc trên cánh đồng vọng lại, tiếng cọt kẹt của bánh xe, tiếng gọi, tiếng thình
thịch của đế giày, tiếng vó ngựa gõ nhịp trên ván chiếc cầu nhỏ sát ngay bên
cạnh. Napoléon nói giọng lạnh băng:
– Mọi người nói dối ta.
– Đừng đóng kịch với tôi, chỉ có hai chúng ta thôi mà.
Họ xưng hô thân mật với nhau như thời tham gia cuộc viễn chinh ở Ý.
– Không một ai dám nói toàn bộ sự thật với ta, Hoàng đế bực mình.
– Không đúng! Masséna trả lời. Chỉ có dăm ba người là có thể nói thẳng
nói thật với Ngài. Còn Ngài có nghe chúng tôi hay không, đó lại là chuyện
khác!
- Một vài người. Augereau, ông…
– Công tước Montebello
.