– Jean, tất nhiên rồi. Ta không bao giờ có thể làm cho anh ta khiếp sợ cả.
Một buổi tối, trước khi ta biết chuyện gì xảy ra, anh ta đã đẩy người lính gác
sang bên, lao vào trại của ta, kéo ta ra khỏi giường, thét vào tai ta: “Cậu cóc
cần đến tớ nữa phải không?”. Anh ta còn tranh luận cả những mệnh lệnh của
ta.
– Thôi đừng nói chuyện chưa đâu vào đâu, anh ấy không chết, chưa chết
đâu, rồi Ngài sẽ phải chôn anh ta.
– Nhưng anh ấy yếu lắm rồi, Larrey đã thừa nhận với tôi như vậy.
– Chỉ bị cắt một cái chân thôi mà, không thể chết được. Tôi còn mất đứt
một con mắt vì Ngài kia mà, thế mà nó có làm cho tôi giảm sức chút nào
không?
Hoàng đế vờ như không nghe thấy sự ám chỉ cuộc đi săn mà Ngài đã làm
mù mắt Masséna nhưng lại đổ lỗi cho sự vụng về của Berthier. Một thoáng
mơ màng, rồi Ngài nói, giọng cục cằn:
– Tôi tin rằng toàn thể quân sĩ đã biết sự bất hạnh của Lannes trước cả
tôi.
– Quân sĩ đánh giá rất cao về Lannes và lo ngại cho tính mạng của ông
ấy.
– Những người của ông ư? Bọn chúng mất tinh thần khi nghe tin đó sao?
– Mất tinh thần ư, không đâu, nhưng xúc động thì có. Họ là những người
lính thật dũng cảm.
- Ôi, giá mà Lannes đáng thương của chúng ta lúc này được chăm sóc ở
Vienne trong điều kiện thật tốt nhỉ!
– Lấy xuồng đưa Lannes qua sông.
– Ông không nằm mơ đấy chứ? Gió, nước lớn, cái xuồng sẽ bị lắc lư như
một chiếc túi và Lannes sẽ không chịu nổi đâu.
Hoàng đế cầm roi ngựa quất mạnh vào đám sậy vẻ suy nghĩ. Một hai phút
trôi qua như vậy, rồi bằng một giọng quyết đoán, Ngài nói:
– André, tôi cần sự sáng suốt của ông.