người tê dại, không ngồi dậy được và không làm sao nâng nổi tấm áo giáp
lên. Thậm chí nếu đứng lên được thì bóng đêm đã bao trùm mênh mông, anh
cũng không thể nhìn thấy hàng ngàn xác chết nằm ngổn ngang trên cánh
đồng chẳng bao lâu sẽ bị thối rữa ra và sẽ bị những đàn quạ bu đến thi nhau
rỉa rói. Anh lấy tay sờ lên mặt, thử gập một cẳng chân, rồi lại thử gập chân
kia; anh không bị sao cả, hình như mọi thứ đều nguyên vẹn. Một làn gió mát
lạnh đè cong đám lúa mì đang đứng thẳng, mùi thuốc súng, mùi phân ngựa,
mùi máu nồng nặc tốc lên trong không khí. Đột nhiên, Fayolle nghe thấy
một tiếng gặm nhấm; một con gì đó muốn cắn vào đế giày đã nứt toác của
anh. Anh lắc chân, sinh vật gặm nhấm lông rậm rì đang mụốn tấn công vào
cái đế giày bỏ chạy, anh không biết nó là con gì; Fayolle là người Paris nên
chỉ biết có mỗi chuột cống mà thôi. Anh hít thở, tận dụng cái khoảnh khắc
tĩnh lặng kì lạ và hiếm hoi này để nghỉ ngơi cho đã. Fayolle luôn chỉ có một
mình. Là phu khuân vác, người mót rác, thầy bói bài trên cầu Pont Neuf, ba
mươi lăm tuổi, anh đã từng trải nhiều, nhưng mà khốn khổ. Cuộc Cách
mạng cũng không làm cho cuộc sống của anh đơn giản hơn. Bản thân anh
cũng không biết lợi dụng thời kì Đốc chính
rất tạo điều kiện cho đám cờ
gian bạc lận. Vào thời kì đó, tiếp sau thời kì Khủng bố
Fayolle đến tạm trú
một thời gian tại ngõ Perron để tiêu thụ của gian, xà phòng, đường, ống
nước, bút chì Anh quốc. Anh ta lợi dụng công việc đó để la cà tới Palais-
Royal. Gái làm tiền ở đây có đến hàng trăm, họ chèo kéo khách làng chơi
công khai và tụ tập dưới những vòm cây xanh, trong những ngôi nhà gỗ nằm
dọc theo những hàng cây. Tầng trên một nhà hàng, trần nhà được mở ra, các
thiên thần trần như nhộng từ trên giáng thế xuống một cái xe mạ vàng; trong
một căn phòng khác, gái điếm mát xa cho khách hàng trong những chiếc
thùng rượu vang to tướng. Tất cả những chuyện đó là người ta kể cho
Fayolle nghe chứ bộ dạng mũ lông cáo đội đầu, mặt buồn ỉu xìu như anh ta
thì chả ma nào mở cửa cho mà vào. Cho nên, Fayolle đành bằng lòng với
việc ngắm nhìn những bức ảnh khiêu dâm, hoặc là đứng từ xa ngắm những ả
vũ nữ hất tung tấm váy. Một số cô, để làm động lòng khách, dẫn đám trẻ con
thuê được đi chơi, một số khác thì vẫy gọi khách trên quán cà phê “Những
Người Mù”, họ dùng những chiếc mũ đen thêu chỉ vàng, chân xỏ trong