mì, dừng lại ngang tầm với Fayolle. Một bàn tay cởi nút tấm giáp sắt che
ngực cửa anh. Anh cảm thấy một luồng hơi thở táp vào mặt.
– Đến đây, bội thu rồi, ở đây này…
Khi nghe rõ những từ phát âm bằng tiếng Pháp, Fayolle nắm chặt lấy cổ
tay của kẻ ăn cắp, hắn la lên:
– Ối giời ôi! Xác chết sống lại! Cứu tôi với!
– Đừng có hét lên như thế, một đồng đội của hắn nói.
Fayolle chống hai tay ngồi dậy. Hai tay cứu thương mặt trợn tròn:
– Mày chưa chết à? Louis béo hỏi.
– Hình như anh ta cũng không bị thương gì nặng lắm thì phải. Paradis
đầu đội mũ lính Áo nói thêm.
– Chúng mày làm cái quái gì vậy? Fayolle thét toáng lên, giọng dữ tợn.
– Bình tĩnh nào, anh bạn!
– Đấy, anh thấy đấy, Paradis giải thích, chúng tôi đang nhặt những tấm áo
giáp, đây là quân lệnh. Không được để cái gì lại phía sau cả.
– Trừ những người chết chứ gì, Fayolle khinh bỉ nói.
– À, chuyện này thì chúng tôi không nhận được một mệnh lệnh nào cụ
thể cả, hơn nữa, lại có quá nhiều xác chết.
Cuối cùng, Fayolle đứng lên, cởi bỏ chiếc áo giáp rồi vứt toẹt lên xe.
– Cậu có thể giữ lại, Louis béo nói, cậu đang sống mà.
Người lính thiết kị thu mình trong chiếc áo măng tô Tây Ban Nha. Đôi
mắt của anh đã quen với bóng đêm. Anh nhìn rõ hàng chục ngọn đèn đang
lục tìm giữa cánh đồng. Paradis, Louis béo và rất nhiều lính cứu thương
khác đang dùng gậy dò xét trên mặt đất; ngay khi chiếc gậy chạm phải một
tấm giáp kim loại, là họ cúi xuống ngay, tháo ra rồi ném và trong xe.
– Này, anh chàng này ít ra cũng là một sĩ quan…
Paradis vừa nói dứt lời thì Fayolle ào đến ngay.