những đôi giầy mềm bằng sa tanh. Họ là những cô gái tuyệt vời nhưng
không cho ai chịu tiền bao giờ; tên gọi của họ như trong những bài thơ,
Betzi, cô gái lai da đen, Sophie mĩ miều, hoặc Lolotte quàng khăn, Sophie
búp bê, Nữ hoàng Thổ Nhĩ Kỳ. Chochon des Allures là chủ một cơ sở giải
trí. La Vénus là một nữ anh hùng, bởi vì cô ta đang phản kháng lại món tiền
ứng trước của Bá tước Artois…
Fayolle cứ ngỡ là bộ quân phục màu xanh có ống tay áo màu đỏ của lực
lượng thiết kị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho anh chàng tiếp cận các bà, hoặc
ít ra cũng bảo vệ được cho những trò gian lận của anh ta, nhưng mà không
phải vậy: Fayolle không được cái gì cả ngoại trừ nhờ vào sức mạnh hoặc
nhờ vào chiến tranh. Anh ta lại nghĩ tới một nữ tu xinh đẹp bị cưỡng hiếp
trong cuộc cướp phá ở Burgo, rồi cái con hổ cái ở Castille đã cào cấu cho
anh ta xây xát hết mặt mày và Fayolle đành phải nhượng cô ta cho một tay
lính cầm giáo người Ba Lan tàn bạo. Đặc biệt là anh ta thường xuyên nghĩ
về cô gái nông dân ở Essling, về đôi mắt đầy sự ám ảnh nhìn anh ta chằm
chặp. Fayolle rùng mình. Không biết do lạnh hay vì sợ hãi? Gió trở nên lạnh
lẽo. Fayolle cố nhổm lên nhặt chiếc áo măng tô màu nâu, chống khuỷu tay
xoay nghiêng người lại, anh ta nghe rõ tiếng bánh xe lăn nghiến ken két.
Khép mắt lại, Fayolle cố phân biệt mọi vật trong đêm tối. Đằng xa, về
phía Bisamberg, và cả phía sông Danube, những khu trại phát ra ánh lửa cho
phép anh ước lượng được khoảng cách giữa các trại lính. Ai đang đi đến
vậy? Bọn Áo chăng? Người Pháp chăng? Họ đang làm gì ở đó? Họ dùng xe
bò để làm gì? Những bóng người đang tiến lại gần, Fayolle nghe thấy tiếng
cọt kẹt của bánh xe mỗi lúc một rõ hơn, tiếng ken két của bánh xe hòa quyện
với những tiếng nói thì thào và âm thanh va chạm của kim loại không làm
cho Fayolle liên tưởng tới vấn đề gì cả .
Trong sự hoài nghi đó, anh ta lại nằm xuống, giả vờ bất động. Chiếc xe bò
cứ tiến lên. Lúc này nó chỉ cách Fayolle có vài mét. Mắt mở he hé, Fayolle
nhìn thấy những cái bóng cúi xuống, tay cầm đèn. Trong thứ ánh sáng yếu
ớt, anh ta nhận ra một chiếc mũ lính pháo thủ Áo với cành lá cắm phía trên
như một túm lông. Anh nín thở giả vờ chết. Tiếng chân giẫm lên đám lúa