– Xin ngài nghỉ đi, thưa ngài Công tước.
– Chưa phải lúc!
Lannes siết chặt tay người sĩ quan tùy tùng của mình:
– Marbot, ngựa của ta đâu?
– Nó bị mất một chân rồi, viên Đại úy nói dối. Người ta đang chăm sóc
cho nó.
Mỗi một câu hỏi sốt sắng đều được Marbot đáp lại bằng những lời quá
nhũn nhặn và cuối cùng đã làm cho Thống chế nổi cáu:
- Tại sao anh trả lời ta như một đứa trẻ lên ba vậy? Ta bị thương, ta biết
điều đó, nhưng đây có phải là lần đầu tiên đâu! Ta đã từng chết ở Saint-Jean-
d’Acre, anh còn nhớ không? Một viên đạn trúng vào gáy không là cái gì cả!
Còn ở Governolo, Aboukir, Pultusk nữa… Ở Arcole ta cũng bị ba phát đạn.
Ta đã sống sót mà.
– Ngài là bất tử, thưa ngài Công tước.
– Đúng như điều anh nói…
Lannes lắc đầu từ bên nọ sang bên kia, liếm đôi môi khô nẻ.
– Cho ta cái gì để uống, Marbot, ta khát quá, sau đó, ra lệnh lực lượng
tinh nhuệ của chúng ta tấn công vào bọn Leichtenstein, hoặc là chúng chết,
hoặc là ta. Anh hiểu chiến cuộc này chứ? Oudinot sẽ đến hỗ trợ chúng ta…
Nhưng vì mặt trời xám xịt, anh bạn ạ, và mây đen bao trùm nên tầm nhìn
của chúng ta chỉ trong khoảng mười mét…
Mấy người lính mang bình nước lấy từ sông Danube đến; không còn nước
sạch dự trữ trong xi-téc của căng tin nữa. Lannes uống một ngụm nhưng vội
khạc ra:
– Không phải nước, đất đấy chứ! Chúng ta bây giờ như lính hải quân,
Marbot, chúng ta bị bao vây bởi một thứ nước không uống được…
– Tôi sẽ lọc cho Ngài một ít nước sạch, thưa ngài Công tước.
Thống chế đã để người hầu ở lại trên đảo để trông tư trang của Thống chế.
Marbot đến mượn anh ta một chiếc áo sơ mi mỏng. Đại úy làm thành một