Nhưng Albuquerque hiện đang ở rất xa, Marbot biết rất rõ. Lúc tối, anh ấy
đã bị một viên đạn bắn vỡ thận, chết ngay tức thì. Lannes nói bằng một
giọng thật khó nhận ra được:
– Bảo Albuquerque báo cho Bessières biết. Yêu cầu ông ấy điều lực
lượng thiết kị đến, họ cần phải giải thoát cho chúng ta khỏi cái gọng kìm này
bằng mọi giá!
– Vâng, sẽ cho thông báo ngay ạ.
Đôi môi Lannes lại tiếp tục mấp máy nhưng không thể nghe được một lời
nào nữa, rồi mi mắt ông lại khép lại và đầu gục xuống chiếc áo măng tô
dùng làm gối kê. Marbot hoảng hốt la:
– Thôi rồi, Thống chế chết rồi?
– Không, không phải, thưa Đại úy. Ông ấy ngủ đấy mà. Người phụ mổ do
Larrey ủy nhiệm ở lại bên cạnh Thống chế trấn an Marbot.
* * *
Cách đó không xa, xung quanh khu vực lán trại Hoàng đế, Lejeune đang
tiên lượng những mối hiểm họa mới của đêm nay. Anh sợ hai điều: một là,
nước sông Danube dâng cao làm ngập đảo, và hai là, quân Áo bất thình lình
oanh kích từ phía bờ bên kia Aspern. Anh tâm sự với Périgord, một người
hay hoài nghi:
– Tôi đã nghiên cứu vỏ cây liễu và cây thích, Edmond ạ, và tôi đảm bảo
với anh rằng tôi đã phát hiện những dấu hiệu của một trận lũ lớn sắp xảy ra.
– Anh là một thợ làm vườn cừ khôi đấy, phải không anh bạn thân mến?
– Tôi nói nghiêm chỉnh đó! Toàn bộ các hòn đảo có thể bị ngập.
– Trừ đảo Cité ở Paris.
– Thôi đi anh đừng có đùa dai như thế! Tôi mong rằng anh có lí, nhưng
tôi thấy chúng ta có thể sẽ gặp trở ngại lớn đấy.
– Để thương binh của chúng ta bị chết đuối tất cả hay sao?