– Nếu chẳng may thuyền bị lật thưa Bệ hạ…
– Không lật được đâu!
– Vâng, nó không bị lật, chắc thế, nhưng cần phải đề phòng trước mọi
tình huống kể cả tình huống xấu nhất.
– Ta cực ghét tình huống tồi tệ nhất đó, Berthier, đồ con lừa!
– Vâng, thưa Bệ hạ.
Mọi người bám nhau, Napoléon và đoàn tùy tùng của ngài men theo bờ
sông xuống con thuyền đợi sẵn nơi bờ sông lộng gió, nhưng không một ai bị
vấp ngã. Hoàng đế lấy đồng hồ ra xem. Ngài vặn chuông:
– Mười một giờ…
Thật khó khăn lắm mói nhận thấy được dòng sông dưới ánh trăng hạ
huyền mới nhú, nhưng tiếng sóng vỗ ì oạp của dòng sông làm cho cuộc đối
thoại gặp khó khăn; những đợt sóng vỡ ra khi dồn vào bờ đảo tung lên
những đám bụi nước; nước chảy xiết, gió thổi ù ù.
- Berthier! Hoàng đế hét lên, hãy chép mệnh lệnh rút quân!
- Lejeune! Berthier thét lớn.
Périgord cuối cùng cũng châm được ngọn đuốc nhờ che vào phía sau
khóm lau sậy. Dưới ánh sáng màu vàng và run rẩy của ngọn đuốc, Lejeune
đặt chiếc túi đeo xuống như một chiếc bàn viết nhỏ kê trên hai đầu gối, rồi
bày giấy, mực do người thư kí cùng đi trong đoàn trao cho. Lejeune vừa
chép vừa đoán, bởi lẽ, tiếng sóng vỗ và gió thổi mạnh làm cho anh không
nghe rõ giọng nói của Hoàng đế. Ngài ra lệnh Masséna và Bessières cùng
với quân sĩ của mình nửa đêm nay phải rút lui toàn bộ về đảo Lobau; một
khi toàn bộ quân đội đã lui về được điểm nương náu này, thì nhất thiết phải
phá cây cầu nhỏ, thu gom tất cả các ụ nổi, giá đỡ bỏ lên xe đưa về sửa chữa
cây cầu lớn.
Chép xong những mệnh lệnh của Hoàng đế, Lejeune liền trao cho
Berthier kí vào phía dưới, rồi anh nhón một nhúm cát rắc lên trên bản viết để
thấm mực. Cuối cùng, Napoléon bước xuống mép sông di đến chỗ chiếc
thuyền lớn có những tay chèo lực lưỡng đang kiềm giữ, họ giúp Bệ hạ bước