– Một cuộc rút lui tai hại. Chúng ta sẽ kẹt lại ở đấy cả. Mặt khác, nếu
Quận công Charles…
– Pháo của quân Áo không gây ấn tượng lắm đâu, Louis-François ạ. Anh
bị mù à? Và cả bị điếc nữa? Nếu Quận công muốn, hắn đã có thể ném chúng
ta xuống sông Danube, nhưng hắn đã ngưng trận đánh cùng lúc với chúng
ta.
– Nếu ở vào vị trí hắn, Hoàng đế chắc đã chẳng chần chừ đâu.
– Nhưng mà rõ ràng là Ngài đang chần chừ.
Berthier cũng suy nghĩ như Lejeune. Để đảm bảo cho cuộc rút lui thành
công, ông đã cấm nổi lửa trên đảo và cho đốt lửa trong một số trại nằm rải
rác trên cánh đồng giữa các khu làng nhằm đánh lừa đối phương, làm cho
chúng tưởng rằng quân đội đang cắm chốt tại đó. Hoàng đế đã chuẩn y
phương cách này. Do vậy, giờ đây Lejeune và Périgord mới cùng nhau dạo
bước giữa đêm tối mênh mông, hai bàn tay đưa ra phía trước đề phòng đụng
phải thân cây. Đột nhiên, Lejeune đụng phải một khuôn mặt mềm mềm phía
đầu các ngón tay đang chìa ra, một người đàn ông nói bằng giọng Ý đặc sệt:
- Sờ cằm ta như thế được chưa hả?
– Xin Bệ hạ thứ lỗi..
– Coglióne!
Được, ta tha lỗi, nhưng phải đưa chúng ta ra phía bờ sông!
Gió thổi rung lá cây, những cây du và cây liễu đu đưa. Người ta nghe thấy
những tiếng thở dài và những tiếng thở khò khè của hàng chục ngàn thương
binh nằm la liệt trên sườn dốc hoặc giữa bãi cỏ. Lejeune và Périgord đi vượt
lên phía trước Hoàng đế, Berthier và các sĩ quan dưới trướng của ông.
– Thuyền bè đã sẵn sàng, thưa Bệ hạ, Berthier nói, tay tì vào vai
Caulaincourt còn Caulaincourt thì bước lên phía trước dùng mũi giày thăm
dò đường đi.
- Tốt rồi!
– Tôi trực tiếp chọn mười bốn người chèo thuyền, hai người lái, và một
số người bơi lội giỏi…
– Những người bơi lội ư? Chứ không phải thợ săn à?