Bực mình vì tay công binh u mê. Lejeune gí vào mũi hắn lá thư do Tham
mưu trưởng kí, gửi Masséna. Tay công binh giật mình sững sờ buông vội
dây cương. Lejeune lập tức nắm lấy rồi nhảy lên bộ yên viền vàng nhồi bông
trước khi hắn có thời gian thay đổi ý kiến, rồi anh cứ áng chừng hướng đi
phi ngược chiều đoàn thương binh đang dồn về đảo. Lejeune càng tiến gần
lại chiếc cầu nhỏ thì đường đi càng trở nên chật như nêm cối, nhưng anh cứ
tiếp tục giục ngựa tiến thẳng vào đám đông, không do dự hất ngã cả đám
tính bộ binh đầu quấn băng trắng xóa, nhũng thương binh cụt tay, cụt chân,
những phế binh giơ cao nắm đấm đe dọa hoặc đập vào ủng Lejeune. Đám
người hỗn độn thật bi đát dồn đống trên chiếc cầu nhỏ. Những kẻ chạy trốn
tạo thành đám đông chật ních đang di chuyển chậm chạp tại đây.
– Dẹp ra! Dẹp ra! Đại tá gào lên.
Cả rừng người vây lấy anh, đẩy anh lui trở lại, anh cứ dấn lên, đẩy ngã
đám thương binh què cụt bằng cổ ngựa, thậm chí vung cả roi ngựa lên đe
dọa nhưng không đánh một ai cả. Đám người giương những cặp mắt hận
thù, hăm dọa nhưng trống rỗng.
– Mệnh lệnh của Hoàng đế đây!
– Mệnh lệnh của Hoàng đế, một trung sĩ trong kị binh nghiến răng ken
két nhắc lại, anh ta dứ dứ cái mỏm tay cụt bên trái còn cuốn băng lên cao.
Lejeune vượt qua được quãng đường dài đầy hiểm nguy, sang đến bờ trái,
anh lao ngay xuống cánh đồng vượt qua những con dốc. Anh chạy từ đám
lửa này sang đám lửa khác, hướng về Aspern nơi Masséna đang cắm trại,
nhưng làm sao biết được ông ta đang ở trại nào? Đây là những khối xám xịt
của những ngôi nhà đầu tiên, kia là một con phố nhỏ, nhưng ngựa không thể
nào đi đến đó được bởi lẽ những bức tường đổ đã cản cả lối đi; anh cứ nhằm
con phố thứ hai đi đến chỗ quảng trường nhà thờ, nhận ra một người tính
gác đang ngậm tẩu hút thuốc, anh đi thẳng lại hỏi thăm. Nghe tiếng chân
Lejeune đi đến, không chờ nghe anh hỏi, người lính đã cất tiếng trước:
– Werda?
Thì ra đó là một thằng tính Áo, nó hỏi: “Ai đấy?” Lẽ ra phải chuồn cho
nhanh, lẩn vào trong bóng đêm để khỏi bị ăn đạn, thì Lejeune lại có kiểu