phản ứng đặc biệt, anh trả lời luôn bằng tiếng Đức rằng mình là sĩ quan của
Bộ tham mưu:
– Stabsoffizier!
Một bóng người khác từ trong con phố nhỏ đi ra, đó là một sĩ quan quân y
thuộc trung đoàn Hiller, y hỏi mấy giờ rồi cũng bằng tiếng Đức. Khỏi mất
thời gian với việc lấy đồng hồ ra xem, Lejeune khẳng định luôn là mười hai
giờ đêm:
– Mitternacht…
Tên lính gác đặt súng tựa vào bức tường nhỏ, tay sĩ quan quân y đi đến,
Lejeune vội giật cương ngựa vọt qua một bụi cây chạy trốn. Anh nghe tiếng
đạn rít bên tai. Anh cứ thúc ngựa lang thang trên con đường trũng, tai dỏng
lên, gặp một số lều trại có ánh lửa nhưng vắng tanh, anh lao về phía một
cánh rừng tới chỗ nhánh cạn của sông Danube. Khi đi vào giữa hai cái cây,
anh gặp một người đàn ông, người này nắm lấy hàm thiếc ngựa của anh rồi
một người khác nắm tay anh kéo anh tuột khỏi lưng ngựa. Họ không đội mũ
shako nhưng nhìn vào quân phục và dây đeo gươm của họ, Lejeune nhận ra
họ là lính khinh binh Pháp, anh vội kêu lên:
– Đại tá Lejeune đây! Tôi đang thi hành nhiệm vụ của Hoàng đế giao!
Hai khinh binh xin lỗi:
– Chúng tôi không thể đoán ra được…
– Vì ngài cưỡi ngựa Hungari, chúng tôi cứ tưởng lần này vớ được quả
may.
– Thống chế Masséna ở đâu?
– Chúng tôi cũng không biết rõ lắm.
– Thế nghĩa là thế nào?
– Cách đây khoảng một giờ, chứng tôi nhìn thấy Thống chế cùng với
Tướng quân của chúng tôi.
– Ai vậy?
– Molitor.