– Các anh nhìn thấy họ ở đâu?
– Đằng kia kìa, chỗ bìa rừng lúc nãy đó.
– Các anh đang đi tuần nữa à?
– Đúng thế.
– Đừng vào quá gần làng, bọn Áo chốt đầy ở đó đấy.
– Chúng tôi biết rồi.
- Cảm ơn.
Lejeune đi sâu vào chỗ rừng cây lúp xúp, suýt lại bị mấy tổ đi tuần bắt chỉ
vì con ngựa Hungari đang cưỡi. Cuối cùng, một hạ sĩ quan dẫn anh tới chỗ
trại dã chiến của Masséna được dựng bên một bãi sậy bao quanh đầm lầy,
không một tên địch nào có thể bén mảng đến đó được. Có nhiều lửa, đuốc
báo hiệu khu trại quan trọng, dưới thứ ánh sáng lờ mờ chập chờn, Lejeune
nhận ra cái bóng mảnh khảnh của Sainte-Croix, vây quanh là nhiều sĩ quan
co ro trong áo măng tô. Anh đi bộ đến chỗ Thống chế, chân đụng phải một
ai đó đang nằm dài dưới đất, người này rống lên:
– Ê! Thằng nào giẫm lên chân tao thế?
– Thống chế ở chỗ nào?
Trong lúc chờ lệnh lui quân, Masséna tranh thủ ngủ gà ngủ gật được một
hoặc hai tiếng đồng hồ. Ông đứng lên, thở phì phì, càu nhàu vì thời tiết ẩm
ướt và lạnh buốt. Dưới ngọn đèn do một người lính trinh sát lạnh cóng đứng
soi, Thống chế đọc tờ lệnh của Hoàng đế; rồi Ngài gập tờ giấy, nhét vào
trong túi áo măng tô, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, cảm ơn Leịeune rồi thong
thả đi về phía nhóm sĩ quan đang nói chuyện phiếm bên bếp lửa.
* * *
Fayolle đi theo chiếc xe cứu thương chở đầy áo giáp đến tận làng Essling.
Lính bộ binh thuộc lực lượng Tân cận vệ đang châm lửa đốt nhũng tấm ván
và cành cây cứ như thể họ quyết định lập trại ở đây, nhưng súng ống vẫn cột