Mấy người lính cầm kiếm đi cắt cành lá trong một bụi cây, họ nhanh
chóng làm một cái cáng sơ sài. Thống chế Lannes được khiêng đi như vậy
tới tận trạm cứu thương của đội Cận vệ nằm sau khu vực lò ngói do bác sĩ
Larrey phụ trách cùng hai đồng nghiệp xuất sắc của ông là Yvan và Berthet.
Họ băng ngay đùi phải cho Thống chế, và ông yêu cầu họ:
– Larrey, kiểm tra cả vết thương của Marbot…
– Vâng, thưa ngài.
– Chàng trai đó đã không được chăm sóc chu đáo, ta hơi lo đấy.
– Tôi sẽ xem xét ngay, thưa ngài.
Sau khi kiểm tra toàn bộ vết thương của Thống chế Lannes, ba bác sĩ
quay ra chẩn đoán tình trạng sức khỏe của Thống chế và hướng điều trị:
– Rất khó khăn để tìm mạch của ngài.
– Khớp gối phải, ghi lại đi, bị tổn thương.
– Nhưng đùi trái vỡ lòi cả xương…
– Đứt động mạch chủ.
– Thưa các vị, Larrey nói, tôi cho rằng cần phải cưa chân trái.
– Trong lúc nóng như thế này ư? Yvan phản đối. Không hợp lí chút nào
cả.
– Than ôi, Berthet nói thêm. Anh bạn đồng nghiệp của chúng ta có lí đấy,
còn tôi, tôi nghĩ là cần phải thận trọng cắt cụt cả hai chân.
– Anh điên thật rồi!
– Phải cắt thôi!
– Anh đúng là điên! Tôi biết rất rõ Thống chế, ngài có đủ sức để tự hồi
phục mà không cần phải cắt chân!
– Chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi hiểu rõ Thống chế, đồng nghiệp
thân mến ạ. Anh có nhìn thấy đôi mắt của Thống chế không?
– Nó làm sao?
– Một đôi mắt buồn. Một người đã mất hết sức lực.