– Tới chỗ nhà kho, lùi thêm vào sau một chút, sát chỗ lối đi có trồng
những cây du. Ở đó có những bức tường dày, những cửa sổ con và những
cánh cửa được gia cố bằng tôn. Tôi đã cho chuyển đến đó số quân nhu và
thuốc súng còn lại. Chúng tôi sẽ quyết tâm chống trả lại chúng bằng hết khả
năng của mình. Đó sẽ là một pháo đài.
Một quả đạn rơi xuống xì khói chỉ cách họ có mấy mét, rồi lại một quả
khác. Một bức tường rung lên dữ dội. Một mái nhà bị bắt lửa. Tướng Boudet
giơ tay vuốt khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu:
– Khẩn trương lên, Lejeune, bắt đầu rồi đấy.
Viên Đại tá nhảy lên ngựa, nhưng Boudet níu anh lại:
- Anh phải nói với Hoàng đế…
– Nói gì ạ?
– Tất cả những gì anh đã nhìn thấy.
Lejeune thúc ngựa phi thẳng đến chỗ con phố chính. Boudet nhìn Lejeune
mỗi lúc một xa, miệng làu bàu:
– Anh sẽ nói với Hoàng đế rằng tôi làm Ngài bực mình…
Tướng quân Boudet triệu tập các sĩ quan, ra lệnh cho đội trống đánh hiệu
lệnh thu quân rút lui ngay lập tức. Hiệu lệnh vang lên, khinh binh chạy ra từ
các điểm chốt, từ nhà thờ, từ những ngôi nhà, từ phía sau những bãi bồi, họ
tập trung thành từng đoàn lộn xộn. Lực lượng pháo binh trở thành đơn vị có
đội hình nghiêm chỉnh nhất.
Mười lăm người hợp thành một nhóm tại khu nhà kho để đảm đương một
vị trí. Súng chĩa qua lỗ châu mai, qua cửa sổ được sửa cho nhỏ lại nhờ các lá
trập. Các cánh cửa chính tầng trệt hé mở để thò các họng pháo ra ngoài. Một
tiểu đội bộ binh chiếm lĩnh vị trí xung quanh, trong những cái hố đầy cỏ dại,
sau những ụ đất, hoặc phía sau những cây du. Ngôi làng bốc cháy, các chiến
lũy đã bị đạn pháo chọc thủng nhiều chỗ. Người ta không chờ đợi. Mới nửa
giờ trôi qua mà những toán tính mặc đồng phục màu trắng đã ló dạng phía
đầu con đường và trong những thửa ruộng bên cạnh, chúng chạy lom khom,
gập người dưới những chiếc ba lô. Boudet nhận ra cờ hiệu tính ném lựu của