– Tướng Radet, thưa Ngài.
– Anh tin tưởng vào thằng cha sĩ quan này chứ?
– Chính anh ta là người đă tái lập lực lượng cảnh sát của chúng ta, thưa
Bệ hạ. Anh ta đã từng làm việc rất hiệu quả ở Naples và Toscane.
– Lão Giáo hoàng bẩn thỉu hiện đang ở đâu?
– Ở Quirinal, thưa Bệ hạ.
– Lệnh cho Radet phải tống khứ hoặc phải bắt hắn bằng được!
– Bắt ông ta ư?
– Phải thực hiện bắt hắn ở xa Rome, ở Florence chẳng hạn. Sự bướng
bỉnh của hắn làm ta thật khó chịu vì thế bệnh eczéma lại quấy rầy ta, phải
thế không Corvisart? Đừng có vẻ mặt như thế, Berthier! Đây không phải là
chuyện tôn giáo, mà là chính trị. (Napoléon nhìn vào đôi ủng của mình và
nói với người hầu giày) Anh có nhìn thấy da giày không? Dù đã được đánh
xi, nhưng mà nó vẫn bị nứt.
– Có lẽ Bệ hạ cần phải mua ủng mới thôi, thưa Bệ hạ.
– Giá bao nhiêu?
– Khoảng mười tám quan, thưa Bệ hạ.
– Quá đắt! Berthier, mọi việc đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh chưa?
– Các lực lượng đang chờ Bệ hạ.
– Dân chúng có đến đông không?
– Đông lắm, thưa Bệ hạ. Dân thành Vienne rất thích những cuộc diễu
binh, họ rất tò mò muốn nhìn thấy Bệ hạ.
- Bắt đầu thôi!
Trong hơn một tiếng đồng hồ, dưới cái nắng nóng khó chịu, Napoléon
ngồi trên con ngựa trắng, trong bộ quân phục Đại tá của lực lượng pháo
binh, áo gi-lê, áo vét màu xanh, ống tay màu đỏ, liên tục hút thuốc giữa đội
hình đầy đủ sĩ quan tham mưu. Đội Vệ binh Đế chế diễu hành trong một trật
tự hoàn hảo và trong tiếng nhạc giòn giã; những người lính tươi tắn, sạch sẽ,
râu ria nhẵn nhụi, không thiếu một cúc áo cũng như một thứ trang sức nào,