– Thế còn Quận công Charles?
– Ông ta án binh bất động.
– Hắn ngu quá!
– Vâng thưa Ngài, tuy nhiên cuộc thất bại tương đối của chúng ta đã làm
cho kẻ thù của chúng ta mạnh lên ở châu Âu…
– Anh thấy chưa, Corvisart, Hoàng đế nói với người bác sĩ, cái tay khốn
nạn này lại làm cho ta phát ốm mất thôi!
– Không, thưa Bệ hạ, anh ta đang tìm cách nuôi dưỡng những suy nghĩ
của Ngài.
– Rồi sao nữa? Hoàng đế hỏi vị Tham mưu trưởng của mình.
– Người Nga đã có những biểu hiện chống lại chúng ta ở Moravie, nhưng
Nga hoàng Alexandre đã đảm bảo với Ngài là luôn giữ quan hệ hữu nghị với
chúng ta.
– Tất nhiên! Nga hoàng không bao giờ mong muốn người Áo tiến vào Ba
Lan! Ông ta làm ta đắm chìm trong ngôn từ hoa mỹ, ấy thế mà không gửi
cho ta lấy một tên lính Cô dắc nào cả! Thế còn tình hình Paris?
– Những tiếng đồn lan truyền rất nhanh, vào đến tận triều đình, bà chị
của Ngài là Caroline cũng rất lo lắng. Giá chứng khoán tụt.
– Bọn nhà băng thật thô lỗ! Thế còn Fouché?
– Ngài Công tước d’Otrante đã kiểm soát được tình hình, không một ai
phạm phải sai lầm.
– Đúng là một con cáo! Một cái phong vũ biểu tuyệt vời! Cần phải mở
rộng quyền hành cho ông ta. Ông ta không phản bội chỉ vì ông ta hiểu quá rõ
những quyền lợi của mình!
– Ngược lại với những điều chúng ta nghi ngờ, Berthier tiếp tục, người
Anh không còn đe dọa tiến chiếm Hà Lan nữa…
– Còn Giáo hoàng thì sao?
– Ông ta đã loại Ngài ra khỏi cộng đồng, thưa Bệ hạ.
– Ừ nhỉ! Ta quên. Ai chỉ huy lực lượng cảnh sát của chúng ta ở Rome?