– Louis-François, đủ rồi đấy! Périgord nói. Ngày mai chúng ta lên đường
đi Baden.
– Chúc lên đường may mắn, Lejeune càu nhàu.
– Chúng tớ sẽ đi cùng với cậu.
– Không. Vả lại, ngày mai, chúng ta cần phải tham dự buổi tiệc chiêu đãi
ngày thứ bảy tại sân lâu đài Schönbrunn cùng với Bộ tham mưu.
– Tớ đã nói với Thống chế Berthier về trường hơp của cậu, Périgord nói,
và ngài đã giao nhiệm vụ cho chúng tớ đưa cậu đến Baden vì lí do sức khỏe.
– Các cậu đã nói với ông ấy cái gì vậy?
– Toàn bộ sự thật.
– Điên!
– Chính cậu mới điên, Louis-François ạ. Hãy chấp hành mệnh lệnh đi.
Đi tắm ở Baden, đó là một ý tưởng của Henri, ý tưởng này xuất phát từ
gợi ý của Nam tước Reyrusse làm việc tại bộ phận Ngân khố Hoàng gia.
Ông này đã kể về những ngày nghỉ ngắn ngủi của mình tại cái thung lũng
cách Vienne bốn dặm; ông ta thuê một ngôi nhà ở đó bằng một xâu tiền
florin. Thế còn tắm thì sao? Ông ta cùng với hai mươi người khác, tắm bì
bõm trong những cái thùng gỗ thông chứa đầy nước khoáng, cái thú vị nhất
là có các cô gái tắm chung với các ông, các cô mặc những chiếc áo ướt sũng,
nó làm cho những cái đầu kém tưởng tượng nhất cũng phải năng động lên.
Giá như Lejeune si tình được một cô gái Áo trẻ nào đó có thể thay thế được
Anna, thì anh có cơ may ổn định tinh thần nhanh chóng.
* * *
Trán cao, tóc trắng muốt chải ngược ra phía sau uốn thành lọn, bác sĩ
Corvisart đang ngồi trong phòng Hoàng đế:
– Bệnh eczéma của Ngài lại tái phát, thưa Bệ hạ.
– Trên cổ à?