CHƯƠNG VII
Sau cuộc tàn sát
Lejeune trải qua hai ngày kinh hoàng trên đảo Lobau. Anh rất sốt ruột với
việc sửa chữa cây cầu, chờ đợi một cuộc oanh tạc từ lúc quân Áo thuộc các
đơn vị của Hiller chiếm giữ các khu làng bỏ hoang; anh tìm cách cho đào
công sự ở phía bờ sông và tất nhiên cho bố trí những khẩu pháo tại đó. Anh
phải uống nước mưa, nếm thử thứ cháo ngựa (thứ cháo mà Masséna cho là
tuyệt vời) thế nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về nàng Krauss, anh không
biết là nàng đã bỏ trốn. Ngay khi cây cầu được tu sửa xong, Đại tá được
phép vào thành Vienne. Anh mua một con ngựa giá rất đắt của một tay
khinh binh rồi hộc tốc phi thẳng về Jordangasse để rồi cuối cùng ôm lấy nỗi
thất vọng và chua chát. Bắt đầu là một cơn giận dữ, rồi một cơn khủng
hoảng điên rồ, bất chấp những câu chữ mà Henri đã chuẩn bị trước để xoa
dịu cơn điên khùng và nỗi đau khổ có thể lường trước của bạn mình.
Lejeune bước vào căn phòng của con người bội bạc, của kẻ dối lừa, của ả
đàn bà lố lăng, (đồ quỷ cái), anh nhồi nhét cho nàng đủ mọi thứ xấu xa, bỉ
ổi, anh mở toang tủ treo quần áo, xé toạc hết áo quần của cô ả, dẫm đạp lên,
la hét kẻ phản bội, không chịu nổi ý nghĩ rằng cô nàng đã giễu cợt, chơi xỏ
mình. Sau khi phá ba chiếc két và một vài cái tủ, Lejeune nắm một tập ký
họa đưa vào ngọn lửa, Henri vội vàng lao đến nhưng chỉ cứu được một bản.
Rồi Lejeune để nguyên áo quần nằm vật ra giường, nghẹn thở, mắt nhìn trân
trân lên cái trần nhà bằng gỗ sơn. Anh cứ nằm như vậy suốt nhiều giờ. Henri
lo lắng, lợi dụng lúc bác sĩ Carino đến thăm bệnh như mọi khi, anh đề nghị
bác sĩ khám bệnh cho Đại tá. Lejeune đuổi thẳng cánh người bác sĩ:
– Bệnh của tôi ấy à, thưa ngài, không thể chữa khỏi bằng thứ thuốc của
ngài được đâu!