– Rạng đông, cuộc lui quân sẽ kết thúc.
- Đây là những đơn vị cuối cùng…
Tướng Dorsenne đi đầu một tiểu đoàn, binh lính như những bóng ma xám
xịt, cuộn mình trong những bộ áo măng tô nặng trịch nước mưa. Họ lội bì
bõm, trượt ngã trong lúc leo lên một ngọn đồi. Họ gắng sức bấm chân mà
bước, mỗi lần nâng chân lên là một lần vất vả vì đất bám chắc vào đế giày.
Những ngọn cờ sũng nước xoắn cả lại phía đầu cán. Những chiếc kèn thổi
inh tai bản hành khúc của Đế chế; trống không phải thúc nữa nên binh lính
dùng vải che lại không để nước mưa làm hỏng mặt da. Dorsene dừng lại bên
cạnh Masséna, Sainte-Croix đến giúp ông xuống ngựa vì ông bị thương vào
đầu và có vẻ như đang trong tình trạng rất yếu; đôi găng của ông được dùng
làm dải băng buộc vòng quanh trán.
– Chỉ là một mảnh đạn găm vào thôi mà, ông nói.
– Ông phải khẩn trương cho kiểm tra lại vết thương đi! Masséna gầm lên.
Lannes, Espagne, Saint-Hilaire, thế đủ rồi!
– Tôi sẽ đi kiểm tra vết thương một khi toàn bộ lực lượng của tôi đi qua
cầu.
– Đồ con lừa!
– Thưa ngài Thống chế, tôi không có quyền biến mất trước hồi cuối cùng
này. Điều đó sẽ nêu một tấm gương rất tồi.
Masséna cầm cánh tay Dorsene chỉ cho xem toàn bộ binh lính của ông ta
đă bắt đầu xuống chiếc cầu nhỏ bập bềnh trước những làn sóng dữ dội của
sông Danube.
– Tôi sẽ đợi cho tới khi họ xuống cầu được một nửa. Dorsenne nói lại.
– Sainte-Croix, Masséna nói, đích thân anh dẫn Tướng quân đến chỗ bác
sĩ Yvan nhé.
– Hoặc Larrey, Dorsenne nói, mặt tái xanh trông đến phát sợ.
– A đừng, ông bạn khốn khổ ơi! Larrey có thể cắt mất đầu anh đấy! Như
bác sĩ Guillotin, ông ta cắt tất cả những cái gì quá khổ, anh biết đấy