Schönbrunn. Ngài đã gặp quân đoàn sông Rhin trước khi trời mưa, trong
tiếng hò reo, hoan hô vang dậy, rồi Thống chế và một đại đội kị binh tinh
nhuệ theo sát xe hộ tống ngài. Trong suốt chặng đường về lâu đài, Ngài cắn
răng im lặng, nhưng khi vào đến lâu đài, tại phòng khách Laques sang trọng,
Ngài lại cao giọng tìm cách phân tích tình hình:
– Đêm nay, ta không thích các dòng sông một chút nào!
Napoléon cầm lưng chiếc ghế mạ vàng nện mạnh vào một cái xích đông
làm chiếc ghế vỡ trang rồi la hét om sòm:
– Davout, ta căm ghét dòng sông Danube như những người lính của anh
căm ghét anh vậy!
– Còn tôi lúc này, thưa Bệ hạ, tôi lại xót thương cho dòng sông Danube.
Đầu hói bóng, nhưng chòm râu má lại mọc rậm rì, đôi mắt kính tròn xoe
đầu chóp mũi vì mắt bị cận nặng, Thống chế Davout, Công tước xứ
Auerstaedt, biết rằng mọi người không thích ông vì ông cực kỳ nghiêm khắc
và lại hay nói tục. Sĩ quan dưới quyền ông bị đối xử như những người hầu.
Ông không những chưa một lần nếm mùi chiến bại mà còn điều hành việc
quân rất chính xác, chặt chẽ. Là một kẻ tôn thờ chính thể quý tộc xứ
Bourgogne, một người ủng hệ nền Cộng hòa nhiệt thành từ hồi đầu Cách
mạng, ông luôn trung thành tuyệt đối vớii Đế chế. Ông lúc nào cũng giữ
được bình tĩnh và chính sự bình tĩnh này đã làm tăng sự tức giận của
Napoléon:
- Không thiếu một cái gì cả! Anh cho quân tiến về phía bên phải Lannes,
chúng ta sẽ cầm chắc thắng lợi trong tay!
– Chắc chắn rồi.
– Như ở Austerlitz ấy!
– Tất cả đã sẵn sàng,
– Nếu như con lừa Bertrand có thể khôi phục được cây cầu lớn trong đêm
nay, thì sáng sớm mai, chúng ta sẽ tấn công vào đạo quân đần độn của
Charles!