– Không còn ai trong ngôi nhà này sao?
– Một hoang mạc thì đúng hơn.
Cảnh sát trưởng đuổi đám hiến binh ra ngoài rồi hắn ta dẫn Henri vào
trong phòng. Một trong những tay tâm phúc của hắn châm một ngọn nến,
còn tên kia, thằng cha bị thương thì đến khép cửa sổ bằng cánh tay lành lặn
còn lại.
– Cô Krauss đã đi gặp người yêu của cô ấy rồi, thưa Ngài Bẹyle.
– Lejeune ư?
– Một Đại tá khác.
– Périgord ư? Tôi không tin!
– Tôi cũng thế.
– Nói cho tôi biết xem tay đó là ai, mẹ kiếp!
– Một sĩ quan Áo, ngài Beyle ạ, một Nguyên soái của Hoàng tử
Holhenzollem.
Henri ngã ngồi xuống ghế, anh ta lại hắt hơi, vẻ mặt kinh ngạc, mắt chan
chứa lệ vì tức giận.
– Thế anh không nhìn thấy cái gì cả sao?
– Tôi chả nhìn thấy cái gì cả, thưa ngài Schulmeister.
– Anh thì chẳng bao giờ nhìn thấy cái gì cả, tôi biết mà…
– Ai đã đưa cô Anna đỉ?
– Những người du kích, mấy người cùng nói, những kẻ quấy rối như ông
Staps đã làm cho chúng ta rất vất vả! Cái gì thế?
– Đó là tiếng chuông nhà thờ Saint-Etienne, Henri nói, mũi khịt khịt.
– Hình như nhà thờ kéo chuông báo động… Ông cho phép chứ?
Schulmeister đưa tay chỉ cửa sổ.
– Ờ, đằng nào thì tôi cũng bị ốm rồi, Henri trả lời. Mở ra đi, mở đi…
Và rồi anh lại hắt hơi làm rung cả cửa kính. Những tiếng chuông nhà thờ
thành Vienne vang lên từng hồi, những tiếng chuông được các nhà thờ khác