quất vun vút. Chiếc xe xuất phát dưới trời mưa như trút. Henri rời phòng
chạy ra, lao xuống cầu thang chính rồi xuống tầng trệt. Anh sợ hãi khi phát
hiện ra một bóng người đang theo dõi anh trong bóng tối, nhưng không phải,
mà là bóng của anh phản chiếu vào gương; áo quần ăn mặc vội vàng, anh
cầm thấy mình thật thô thiển trong chiếc redingote, áo măng tô khoác ngoài,
chiếc quần cụt bó trong ủng, và đặc biệt là chiếc mũ có dải tua rủ xuống, anh
đành phải kéo tuột mũ xuống rồi nhét vào túi. Anh mở rộng hai cánh cửa lớn
nhưng không dám đương đầu với trận hồng thủy. Các máng nước xối ào ào
trên nền đá lát, nước mưa tuôn xối xả xuống mái nhà. Henri nghĩ đến những
người lính đang ở giữa cánh đồng giờ đây đang bị nước mưa biến thành
vũng bùn, rồi cái cảnh anh vừa bất ngờ chứng kiến, Henri hắt hơi. Anh quay
vào trong bếp, xem mấy giờ rồi. Anh gọi, leo lên tầng trên, rồi đẩy mạnh các
cửa; nhưng những chiếc giường không một vết trũng, Anna đã trốn cùng vớỉ
gia đình một cách có suy tính trước, nhưng mà cô ta đi với ai và đi đâu cơ
chứ?
Phía dưới trong phòng khách lớn, có tiếng chân người bước. Những tiếng
nói, tiếng chân người bước trên cầu thang. Henri chưa kịp nép mình vào căn
phòng khách đầu tiên, thì một đám hiến binh đã bao vây lấy anh.
- Anh là ai? Một hạ sĩ áo quần ướt sũng hỏi.
– Tôi cũng đang muốn hỏi anh câu hỏi đó đấy.
– Ô, anh là một gã tinh ranh đấy!
– Hãy để cho ngài cẩm Beyle được yên, ông ta không liên quan gì cả đâu.
Schulmeister leo lên cầu thang và đám hiến binh của ông ta đẩy nhau
nhường đường cho ông ta. Schulmeister phấn chấn hẳn lên, trao chiếc áo
choàng cho một tên cảnh sát đi theo. Thì ra đó là một trong số những kẻ mà
anh đã nhìn thấy ở phía trước chỗ xe ngựa trong ngôi nhà ở Jordangasse.
Anh cũng nhận ra người thứ hai, cái gã đang giữ một miếng gạc trên cánh
tay; một viên đạn bắn qua cửa sổ chiếc xe làm rách toạc chiếc áo redingote
và mảng da của anh ta.
– Thưa Ngài Schulmeister, ngài có thể giải thích cho tôi?