trên một ngọn đồi. Đó là mấy đại đội mới được lập lại đang hành quân đến.
Bessières tách ra khỏi hàng quân, thúc ngựa vượt lên rồi dừng lại trước
Masséna, vẫn ngồi chắc chắn trên yên ngựa, ông ném xuống bãi cỏ hai lá cờ
của quân Áo. Trong thời gian đó, đoàn kị binh hành quân giữa những hàng
đuốc soi rọi ánh vũ khí sáng chói và ống tay áo đỏ của những bộ quân phục.
Trước hết là sư đoàn trọng kị do Bá tước Nansouty dẫn đầu, với những chiếc
gù mũ bằng đồng nhô lên giữa túm lông đen của những chiếc mũ, tiếp đến là
màu sáng lóa của những chiếc quần cụt trắng của lực lượng long kị binh,
những tia phản chiếu chói mắt từ những khẩu súng carbine…
- Thôi chết, trời mưa rồi! Paradis nói.
Những giọt nước lớn rơi xuống va vào các tấm áo chắn ngực bằng sắt để
trên xe vỡ tung ra.
* * *
Ba giờ sáng, một trận gió đột ngột nổi lên đẩy tung cửa sổ, Henri vùng
ngay dậy. Răng va vào nhau lập cập vì lạnh, anh kéo sụp chiếc mũ ngủ
xuống tận tai, khoác thêm chiếc áo mãng tô ra ngoài áo sơ mi. Trời mưa rất
nặng hạt. Đang định khép cửa sổ lại thì bỗng Henri nghe thấy một tiếng
động nặng nề; anh ghé đầu ra ngoài quan sát đường phố. Một chiếc xe ngựa
cảnh sát đứng ở phía đối điện ngôi nhà, rồi một chiếc khác do mấy con ngựa
ướt lướt thướt kéo đến gần chỗ đó, cửa xe vẫn đóng kín. Ai bắn vậy? Có
đúng là tiếng súng không? Henri không còn cảm thấy lạnh nữa, sự tò mò đã
xâm chiếm lấy anh. Một đám người đi đứng lộn xộn trong cầu thang, những
tiếng kẹt cửa, những tiếng nói rì rầm: Henri rất muốn biết âm mưu gì đang
được chuẩn bị ở đây, anh vội vã mặc áo quần trong bóng tối. Henri lại ngoái
cổ ra ngoài phố một lần nữa, anh thấy những bóng người đang chui vào
chiếc xe thứ hai; anh tin là đã nhìn thấy cả bóng Anna trong áo khoác có mũ
trùm, còn những cái bóng mảnh mai hơn là mấy người em của Anna và
người quản gia. Có nhiều người đàn ông đội mũ vành, đang giúp mấy người
trèo lên xe, rồi một người trong số họ trèo lên vị trí người xà ích; vung roi