* * *
Sau khi được chất thêm những cành liễu, chiếc xe chở áo giáp dừng lại
giữa đồng cỏ cao lút đầu người. Paradis và các đồng nghiệp của anh bất ngờ
phát hiện toàn bộ cảnh rút quân. Phía dưới, trên cánh đồng cỏ trải dài về
phía chiếc cầu nhỏ, và trong một khu rừng rậm rạp che giấu những xóm làng
và cánh đồng rộng mênh mông, có hàng trăm ngọn đuốc tỏa sáng. Trên một
gò đất, đứng trước đội ngũ sĩ quan của mình, Masséna, tay cầm roi ngựa,
đang điều khiển cuộc lui quân, như trong một buổi dàn cảnh tại một nhà hát
Opéra. Đi trước đội hình hàng ngũ chỉnh tề của các trung đoàn lính là cảnh
lộn xộn của các thương binh. Những con người bị xé nát, hôi hám, bẩn thỉu,
đói khát, râu ria rậm rì nhưng có vẻ hài lòng được sống với những cánh tay,
cẳng chân, đôi mắt của họ để nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra và còn cái
miệng để mà kể chuyện. Những người này cảm thấy may mắn, người ta có
thể nhìn thấy một số sĩ quan quấn những chuỗi hạt quanh cổ tay. Họ mỉm
cười mệt mỏi; thế là kết thúc. Tiếng vó ngựa của đoàn kị binh do Oudinot
chỉ huy khua vang trên ván sàn cầu mới được sửa lại, tiếp theo là tàn quân
của sư đoàn Saint-Hilaire, những khinh binh của Molitor với túm lông màu
xanh có chỏm màu vàng, một trung sĩ đi đầu buộc lá cờ hiệu trên đầu nòng
súng rồi giương cao lên như một ngọn cờ, nhóm người phân biệt được lờ mờ
những màu sắc của các lực lượng, tất nhiên, nhưng Vincent Paradis lại thề
rằng anh ta nhìn thấy họ rất rõ. Tướng Molitor đến chào Masséna, Masséna
bỏ mũ có chỏm lông ra rồi đi sau hai nghìn binh tính còn sót lại của mình,
tiếp tục hành quân. Phía sau là lực lượng khinh binh, biệt kích do Carra-
Saint-Cyr và Legrand chỉ huy; Legrand, một người rất cao to, đội một cái
mũ hai sừng rộng vành bị đạn pháo xén mất cả hai phía theo hành bán
nguyệt. Không một tiếng thì thầm, chỉ có những tiếng lách cách; tiếng gót
giày nện xuống mặt đất, rồi nện trên ván sàn cầu, các tiểu đoàn lần lượt biến
mất dưới bóng cây tối đen của hòn đảo Lobau.
– Nhanh lên nào, đồ vô lại!
– Mày là thằng vô lại thì có!