Còn Henri, anh vẫn tiếp tục nuốt rất nhiều thuốc, và trước tình cảnh suy
sụp về tinh thần của Lejeune, Henri lấy lại được sức lực của mình; sự đau
khổ ở người này đôi khi giúp làm vơi đi sự bất hạnh của người khác; thể
chất thường được khôi phục nhanh hơn tinh thần. Périgord đến giúp anh,
Périgord quay trở lại căn nhà màu hồng với người hầu to cao này để lấy mấy
thứ đồ dễ thương và cái túi đạn màu đỏ chót đựng những đồ vệ sinh cá nhân
cần thiết và cái cạo lưỡi. Périgord cùng với Henri tìm đủ mọi cách để làm
cho người bạn của mình vui vẻ lên, họ tìm cách đưa Lejeune đến nhà hát, rồi
đến cửa hàng sách lục tìm những cuốn sách hiếm hoi về hội họa Venice.
Périgord còn bỏ cả tiền thuê một đầu bếp từ Schönbrunn buổi tối đến ninh
giúp cho họ món ga-ru hấp dẫn thế mà Lejeune cũng không chịu nhúng thìa.
Anh không còn bụng dạ nào để ăn uống nữa. Không thích nhạc, kịch nữa,
sách vở cũng không. Anh từ chối mọi việc: đến quán rượu, hít thở không khí
trong lành trong những khu vườn Prater, thăm vườn thú, ăn kem tại quán cà
phê Bastion. Một buổi sáng, Périgord và Henri vào phòng Lejeune với vẻ
mặt cương quyết:
– Anh bạn thân mến, Périgord nói, chúng tôi đưa anh đến vùng Baden
nhé.
- Tại sao?
– Để cho cậu dịu bớt cái đầu đi, để tạo cho cậu những ý tưởng mới mẻ và
kiếm tìm một chút vui vẻ.
– Edmond, tôi cóc cần! Mà các cậu xức thứ nước hoa gì vậy?
– Cậu không thích à? Thứ nước hoa này, cậu có tưởng tượng được không,
nó quyến rũ các bà, các cô lắm đấy. Nó có khả năng hấp dẫn họ như một thứ
bùa mê thuốc lú. Cậu chắc cũng phải xức thứ nước hoa này thôi.
– Thôi, cả hai hãy để cho tôi yên đi
-A, không, Henri bực mình. Ba ngày nay cậu như cái xác ướp ấy, cậu làm
cho bọn tớ lo lắng quá!
– Tôi có làm cho ai lo lắng đâu, tôi không còn tồn tại nữa.