– Mạch ổn định, không có xáo trộn gì, nhịp tim bình thường, kẻ thích
khách này trong tình trạng sức khỏe tốt…
– Các ông thấy chưa? Staps nói giọng đắc thắng.
– Này anh kia, Hoàng đế nói, nếu anh xin lỗi ta, thì anh có thể ra đi. Tất
cả những việc vừa rồi chỉ là trò trẻ con.
– Tôi không xin lỗi.
– Đồ quỷ quái! Ngươi phạm phải một tội ác đấy.
– Giết ông không phải là một tội ác mà là một việc đáng làm có tính nhân
đạo cao cả.
– Nếu ta ân xá cho ngươi thì ngươỉ sẽ trở về nhà chứ?
– Tôi sẽ tìm cách bắt đầu lại.
Napoléon gõ nhịp đôi ủng lên ván sàn. Cuộc thẩm vấn bắt đầu làm cho
Hoàng đế chán nản. Ngài cúi xuống để khỏi phải nhìn gã trai Staps rồi đổi
giọng. Ngài nói bằng một giọng khô khốc, cho những ai đang chứng kiến
cảnh đó:
– Đưa cái thằng đần độn có vẻ mặt thiên thần này đi!
Câu nói đó có nghĩa như một bản án tử hình. Friedrich Staps để mặc cho
mấy người lính trói lại, mấy người cảnh sát đẩy cậu ta về phía một cái cửa
còn Hoàng đế cũng đứng lên đi ra nhưng qua một lối cửa khác.
* * *
Cuộc sống đã trở lại với thành Vienne như trước khi trận đánh xảy ra hoặc
gần như thế. Daru trưng dụng được nhiều lâu đài để cải tạo thành những
bệnh viện khá khang trang. Nhiều thương binh từ trên đảo đã được chuyển
về đây, họ được nghỉ ngơi trên những đệm ga trải giường trắng muốt, một
nhành cây trên tay dùng để quạt hoặc đuổi ruồi. Các vết thương đã được
định giá: bốn mươi quan cho hai chi bị cắt, hai chục quan cho một chi bị cắt,
mười quan cho các vết thương khác nếu có nguy cơ gây ra tật nguyền.