Peyrusse, người phụ trách ngân khố cho biết, theo các tính toán cá nhân,
hoạt động cứu trợ này phải đáp ứng cho mười ngàn bảy trăm thương binh.
Vì bác sĩ Percy thiếu nhân viên, cho dù ông đã thường xuyên kêu ca, và vì
số lượng thương binh rất cần tới sự chăm sóc của các nhóm y tá, hộ lí, nấu
ăn, thợ giặt, nên ông đã được Tướng Molitor cho phép giữ lại khinh binh
Paradis phục vụ trong trạm cấp cứu của ông: “Người đàn ông này không
cầm súng chiến đấu được nữa, vì thần kinh của anh ta có vấn đề sau khi lâm
nạn, nhưng anh ta còn hai bàn tay, đôi chân, và lại khỏe nữa, tôi cần những
người như thế. Anh ta cần cho tôi hơn là cho các anh”. Và Molitor đã kí
quyết định thay đổi công việc của Paradis mà không cau có gì; vả lại, ông hi
vọng những tân binh sắp đến có thể khôi phục lại các sư đoàn của ông. Đang
xách một xô nước bẩn thì Paradis nhìn thấy Hoàng đế, đây là lần đầu tiên
anh thấy Ngài trong khoảng cách rất gần, có thể chạm tay vào được: Bệ hạ
đi thăm khách sạn của hoàng tử Albert nay đã được cải tạo lại thành bệnh
viện, Ngài thưởng huân chương cho những người quả cảm bị cụt hẳn chân,
những người này xúc động đến chảy cả nước mắt.
Những người thương binh nặng nhất không thể về Vienne được, cho nên
dân làng Ebersdorf đối diện với đảo Lobau đã nuôi nấng họ. Thống chế
Lannes bị cắt cụt hai chân; ông tá túc ở nhà một người làm rượu bia, trong
một căn phòng nằm phía trên chuồng ngựa. Bốn ngày qua, người ta tưởng
rồi ông sẽ bình phục; ông nói nhiều về việc lắp các chân giả, suy nghĩ về
tương lai, tưởng tượng ra những phương cách chỉ huy quân đội khi người ta
không còn đôi chân để đi lại nữa, ngồi trong một cái thùng tô-nô, ông
thường nói, giống như Đô đốc Nelson. Cái nóng đến khủng khiếp và lên đến
ba mươi độ, các vết thương bị nhiễm trùng. Căn phòng trở nên hôi thối; một
người hầu đã bỏ rơi Thống chế chỉ vì chướng khí mà anh ta không chịu nổi,
một người hầu khác bị ốm còn Marbot, Marbot trung thành, một mình ngồi
bên đầu giường Thống chế của mình; anh ta quên cả việc chăm sóc vết
thương nơi đùi đang bị sưng tấy, mưng mủ của chính mình. Ngày đêm, anh
chăm sóc Thống chế hết lòng, chia sẻ những tâm sự và niềm hi vọng của
Thống chế. Anh giúp bác sĩ Yvan và bác sĩ Frank, một bác sĩ giải phẫu của
triều đình Áo đang phối hợp với các đồng nghiệp Pháp. Nhưng không có gì