mang đậm phong cách thành Vienne này. Đại tá không quên được Anna, dù
đã đi tắm nước khoáng Baden, nhưng lòng thù oán đã giảm đi nhiều, mấy
nàng tóc vàng đã khéo léo làm cho Lejeune thư giãn thoải mái. Ngồi trong
lô của mình, hai người bạn thoải mái trao đổi nhanh về những câu hát và bối
cảnh sân khấu, họ nhận thấy diễn viên Campi, người đóng vai con gái của
Quận công, quá gầy còm và bất nhã, tuy nhiên, giọng ca thì có sức quyến rũ
đặc biệt.
- Cho tớ mượn cái ống nhòm, Henri hỏi.
Lejeune trao chiếc ống nhòm cho bạn, chiếc ống nhòm này anh đã dùng ở
Essling để nghiên cứu các biến động tình hình của quân đội Áo. Henri dán
mắt vào ống nhòm, rồi trao lại cho Leịeune:
– Nhìn xem, người diễn viên thứ ba trong dàn hợp xướng từ trái sang.
– Xinh quá, Lejeune nhìn cô gái rồi nói. Cậu có khiếu thẩm mĩ đấy.
– Xinh xắn ư, với Valentina, có thể đó không phải là một từ chuẩn. Đẹp,
đúng, long lanh, đúng, vui vẻ, và luôn luôn khôi hài.
– Cậu giới thiệu cô ta với tớ chứ?
– Được thôi, Louis-François. Chúng ta sẽ cùng đến hậu trường.
Henri không dám nói toạc ra rằng Valentina là một người rất lắm lời, sỗ
sàng, cực đoan, nhưng với những tật xấu như thế, liệu cô nàng có hợp với
Louis-François không? Thật trái ngược với Anna Krauss. Nàng làm cho
Lejeune ngây ngất. Vở kịch Dom Juan vẫn tiếp tục. Đến cảnh cuối cùng, khi
bức tượng đá của Quận công sụp xuống đất thì trên sàn diễn một đám đông
dày đặc những con quỷ có sừng vồ lấy Dom Juan. Rồi núi lửa Vésuve đột
ngột phun trào và một làn sóng nham thạch được bắt chước một cách rất
khéo léo chảy tràn về phần phía trước sân khấu. Lũ quỷ vừa hò hét vừa ném
gã phong tình vào miệng núi lửa, và màn từ từ hạ xuống. Henri kéo Lejeune
về phía phòng diễn viên, trong hành lang, họ gặp rất nhiều diễn viên thoát y
bán thân đang ngây ngất trước những lời khen của những người sủng ái họ.
“Trong gia đình sân khấu tạp kỹ, hình như mọi người rất tin tưởng nhau”,
cuối cùng thì Đại tá Leịeune cũng mỉm cười cất tiếng nói. Thực tế thì ở đây