– Cố tìm cách à, anh nói thật đấy chứ, nhưng mà hắn không thực hiện
được!
– Cố ý cũng đã đủ rồi.
– Dù sao thì cũng phải xử bắn hắn vì một âm mưu điên rồ đến như vậy!
– Bệ hạ muốn gia ân cho hắn.
– Thế à?
– Đúng thế, đúng thế, tôi nghe Tướng Rapp có mặt khi đó nói. Thằng bé
rất bướng bỉnh, nó còn chửi vào mặt Hoàng đế, thế thì làm sao có thể tha thứ
cho hắn được.
– Có nhiều tiếng đồn thổi trong thành Vienne rằng thằng bé sẽ trở thành
một anh hùng.
– Than ôi, có thể lắm chứ.
– Người ta sắp luận tội Hoàng đế vì sự nghiệt ngã và tàn nhẫn của ông ta.
– Thằng bé đã hiến dâng cuộc đời nó, vậy cuộc đời chúng ta tính sao đây.
– Người anh hùng của anh tên tuổi là gì vậy, có thể coi như Jeanne d’Arc
được không?
– Stabs hay Staps gì đó.
Henri giật bắn mình khi nghe ra cái tên này; suốt cả bữa ăn, hình ảnh cậu
bé cứ lởn vởn bên cạnh. Valentina đùa vui với Louis-François và họ quyết
định sẽ còn gặp lại nhau.
* * *
Không thể nào nhận ra đảo Lobau được nữa. Trong vài ngày, cái trại lính
được xây đắp thành lũy do Masséna cai quản đã trở thành một thành phố
được ngụy trang, nổi lên giữa những lùm cây, lau sậy, với những lối đi có
treo những chiếc đèn có tán, công sự được củng cố vững chắc, những con
kênh được sửa sang để thuyền bè chở lương thực và quân nhu cập đảo. Chỗ
này là một phân xưởng, chỗ kia là những chiếc lò nướng bánh. Kia nữa,