cũng như ở Paris, người ta đi sát cánh với tác giả kịch bản, những cô gái đẹp
và giới báo chí phê bình hoặc đàm tiếu. Henri biết lối đi. Valentina đang ở
trong phòng tẩy trang cùng một số diễn viên khác. Nàng chỉ mặc độc một
chiếc áo trong và ngây ngất bởi cái hôn tay của Louis-François.
– Bọn anh đưa em đi ăn tối ở Prater nhé, Henri nói.
– Một ý kiến hay đấy! Nàng nói mà mắt thì hướng về phía người sĩ quan,
rồi hỏi bằng giọng bông lơn: Anh cũng tham gia trận đánh ghê tởm vừa rồi
chứ?
– Vâng, thưa cô.
– Anh sẽ kể cho tôi nghe trận đánh đó chứ? Đứng trên chiến lũy chúng
tôi chẳng nhìn thấy gì cả!
– Được thôi, nhưng với điều kiện cô chấp nhận ngồi làm người mẫu cho
tôi.
– Louis-François là một họa sĩ tài ba, Henri giải thích trước sự ngạc
nhiên của Valentina.
Mí mắt nàng nhấp nháy.
- Họa sĩ và nhà binh, Lejeune đế vào.
– Tuyệt vời! Tôi sẽ làm người mẫu cho anh, thưa Tướng quân.
– Đại tá thôi.
– Nhưng anh mặc quân phục cấp Tướng đó thôi!
– Chính anh ta là tác giả bộ áo quần đó đấy, Henri nói thêm.
– Anh sẽ thiết kế cho tôi những bộ váy áo sân khấu chứ?
Hai người đợi ở ngoài chờ Valentina chọn quần áo mặc ra đường. Một
nhóm người đang tranh luận bên cạnh; họ nghe được cuộc trao đổi rời rạc:
– Một tín đồ giáo phái Illuminés, tôi thề với anh đấy! Một ông to béo
mặc áo redingote màu đen nói.
– Nhưng mà cậu ấy còn rất trẻ! Một nữ ca sĩ nói giọng run run.
– Thế mà cậu ta cố tìm cách giết Hoàng đế đấy.