tiến triển cả. Thống chế Lannes luôn nói mê sảng, ông không ngủ được nữa
và cứ tưởng rằng mình đang truy đuổi giặc trên cánh đồng Marchfeld, ra
những mệnh lệnh tưởng tượng, nhìn các tiểu đoàn tiến quân trong làn sương
mù, nghe những tiếng pháo nổ rền vang. Rồi ông không nhận ra những
người gần gũi bên mình nữa, ông nhầm Marbot với Pouzet, bạn ông mà
người ta mới chôn cất. Napoléon và Berthier hàng ngày đến thăm ông, cầm
khăn mùi soa che mũi để không hít phải cái mùi khủng khiếp của da thịt
đang thối rữa trong phòng. Hoàng đế đã từ chối nói chuyện. Lannes nhìn
Hoàng đế như một kẻ xa lạ. Trong một tuần, ông chỉ nói được một câu tỉnh
táo trước mặt Napoléon: “Sẽ chẳng bao giờ Ngài còn có được quyền lực như
lúc này, nhưng Ngài có thể được yêu mến hơn…”
* * *
Dân thành Vienne đã lâu rồi không được nghe nhạc. Một tuần sau khi
cuộc chiến kết thúc, rạp hát Vienne chật ních khán giả. Các sĩ quan Pháp
ngồi trên bốn hàng ghế trong lô, bên cạnh là những cô gái Áo xinh đẹp mặc
váy hở vai, hở cổ, trang sức lòe loẹt, tay cầm những chiếc quạt lông phe
phẩy trước bộ ngực trần tròn trịa. Tối hôm đó, người ta diễn vở Dom Juan
của Molière; Sganarelle vừa ra sân khấu vừa hát, các bối cảnh thường xuyên
được thay đổi. Cây cối trong vườn giống như thật, xoay một vòng đã chuyển
sang hàng cột bằng đá cẩm thạch màu hồng, một bụi cây, xoay tròn một cái
đã để lộ ra những cột tượng phụ nữ, một thảm cỏ cuốn lại đã tạo thành một
tấm thảm phương Đông, bầu trời rực rỡ sắc màu, những bộ đèn chùm cực
lớn rủ xuống từ những vòm cuốn, những bức tường di động, một chiếc cầu
thang gập lại; rất nhiều diễn viên hợp xướng đứng như những quân cờ
đôminô chiếm gần hết sàn sân khấu rộng mênh mông để trình diễn vũ điệu
hóa trang, rồi phu nhân Elvie ca nội dung tấm thiệp mời mà nàng mới nhận
được của Dom Juan. Khán giả tham dự cũng bắt nhịp theo, họ đứng lên,
hoan hô vang dậy, yêu cầu diễn lại những cảnh mà họ hài lòng. Henri Beyle
và Louis-François Lejeune trong bộ quần áo dạ hội, rất hài lòng với vở kịch