Chúng dùng thuyền chất đầy đá thả trôi giữa dòng nước. Những con thuyền
lao băng băng đâm vào cầu phao, phá vỡ ván sàn, chặt đứt dây buộc…
– Thật tệ hại! Thật tồi tệ!
Hoàng đế đi đi lại lại, quát tháo, quở trách, Ngài túm nẹp áo lông của
Lejeune:
– Anh thuộc lực lượng công binh à, đi khôi phục ngay cái cầu đó cho ta,
khẩn trương lên!
Các sĩ quan hiểu rõ tình cảnh hiện nay là: không thể dùng cây cầu đó
được nữa, mọi liên lạc với bờ phải hoàn toàn bị cắt đứt, đường tiếp tế lương
thực cũng như vũ khí từ Vienne bị gián đoạn và lực lượng Davout trong tình
trạng không thể tiếp ứng kịp. Lejeune vâng lệnh rồi nhảy phắt ngay lên lưng
con ngựa của Périgord. Trước tình thế khẩn cấp, đầy những hiểm nguy,
Périgord không dám phản đối. Lejeune thúc ngựa lao nhanh rồi biến mất chỗ
lối rẽ. Hoàng đế như trong cơn điên nhìn khắp xung quanh, nét mặt dữ dằn
liếc xéo đám sĩ quan tùy tùng, giọng lạnh lùng, tục tĩu:
– Tại sao các anh cứ đứng chôn chân như những cái bô đựng phân thế
kia? Chuyện đứt cầu không thay đổi cái gì cả! Hãy trở về đơn vị đi, mẹ kiếp,
lũ vô tích sự!
Rồi Ngài quay ngay sang ghé sát Berthier, giọng dịu lại như thể không hề
có cơn cáu giận vừa qua:
– Nếu tay Quận công Áo biết được sự cố này, mà chắc chắn là hắn sẽ
biết, hắn sẽ tận dụng tình hình này ngay lập tức. Hắn sẽ khẩn trương hành
động và sẽ tấn công chúng ta bằng lực lượng áp đảo vì nghĩ rằng ta đang bị
kẹt bên bờ trái.
– Chúng ta sẽ đón tiếp chúng, tâu Bệ hạ.
– Bọn ngu xuẩn! Sông Danube vẫn đang ở trong tầm khống chế của
chúng ta!
– Mong sao hắn nghe được lời của Bệ hạ, Tham mưu trưởng thì thầm.
– Périgord! Hoàng đế gọi. Báo cho ngài Công tước Rivoli biết bọn Áo có
thể bất ngờ xuất hiện ở khúc hẹp sông Danube chảy qua Aspern…