c) đưa tất cả các đơn vị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, bộ đội bố trí phân
tán và ngụy trang;
d) đưa bộ đội phòng không vào tư thế sẵn sàng chiến đấu mà không cần
huy động quân số dự phòng; chuẩn bị mọi biện pháp để ngụy trang ánh
sáng các thành phố và các mục tiêu;
đ) không có mệnh lệnh đặc biệt, không được tiến hành bất kỳ một biện
pháp nào khác”.
Mãi đến 2 giờ 30 phút sáng, chúng tôi mới nhận xong cái lệnh hướng
dẫn rất quan trọng, nhưng tiếc thay, quá dài này. Cho đến lúc bọn Đức bắt
đầu tiến công, chúng tôi chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ.
Bạn đọc có thể nói, Bộ Tổng tham mưu chỉ phát một tín hiệu ngắn đã
quy định, và khi nhận được tín hiệu đó, bộ tư lệnh quân khu có thể ra lệnh
cho các đơn vị thật ngắn gọn: “KOVKO-41” bắt đầu có hiệu lực thì đơn
giản và tiết kiệm được thời gian biết bao. Làm như thế chỉ mất không quá
15-20 phút.
Có lẽ, Mát-xcơ-va không dám quyết định điều này. Vì tín hiệu kế hoạch
phòng thủ biên giới bắt đầu có hiệu lực không chỉ có nghĩa là báo động
toàn thể quân đội, đưa cộng sản đơn vị đến địa điểm đã định, mà còn tuyên
bố động viên trên toàn lãnh thổ quân khu.
Trong khi chúng tôi còn đang nghiên cứu bức điện và chuẩn bị ra lệnh
cho các tập đoàn quân thì Hít-le đã tập kích mãnh liệt bằng không quân và
pháo binh vào bộ đội ta.
Những đòn đột kích này nhằm đánh vào phần lớn các đơn vị đang còn ở
nơi đóng quân thường trú nên gây cho chúng ta những tổn thất đầu tiên khá
lớn.
Nhận lệnh phải đánh bật quân địch về phía bên kia biên giới quốc gia,
các sư đoàn thuộc thê đội một của bộ đội bảo vệ đã lao nhanh về phía Tây
dưới làn bom đạn ác liệt của địch. Trận tập kích đầu tiên của không quân
Đức tuy bất ngờ đối với bộ đội, nhưng tuyệt đối không gây nên hoảng loạn.
Trong tình hình khó khăn, khi mà mọi thứ có thể bốc cháy đã chìm ngập