Pơ-tu-khin đi khỏi, tướng Puốc-ca-ép đặt lên bàn tư lệnh phương diện
quân lệnh hướng dẫn của bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng vừa mới nhận
được. Quay sang phía Va-su-ghin, Kiếc-pô-nô-xơ đọc chậm rãi và rành rọt:
“Ngày 22 tháng Sáu năm 1941, hồi 4 giờ sáng, không quân Đức đã vô cớ
tập kích và bắn phá các sân bay và thành phố của chúng ta ở dọc biên giới.
Đồng thời, ở nhiều nơi, quân Đức đã bắn pháo và vượt sang biên giới ta.
Do phía Đức đã tiến công Liên Xô một cách trắng trợn chưa từng thấy,
tôi ra lệnh:
1. Các đơn vị hãy dốc toàn lực lượng và phương tiện ra đánh trả và tiêu
diệt chúng ở những vùng chúng xâm phạm biên giới Liên Xô. Khi chưa có
lệnh đặc biệt, các đơn vị mặt đất không được vượt biên giới.
2. Máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu xác định điểm điểm tập trung
của không quân và các cụm quân trên mặt đất của địch. Máy bay ném bom
mở những cuộc đột kích mạnh, tiêu diệt máy bay địch tại các sân bay và
oanh kích các cụm quân chủ yếu trên mặt đất của chúng. Không quân đột
kích sâu vào trong lãnh thổ Đức từ 100 đến 150 ki-lô-mét. Oanh kích Cơ-
ních-xbe và Mê-men. Khi chưa có chỉ thị đặc biệt, không được tập kích vào
lãnh thổ Phần Lan và Ru-ma-ni”.
Những yêu cầu ghi trong lệnh hướng dẫn rất rõ ràng, được nhanh chóng
gửi xuống các đơn vị, không phải giải thích gì thêm.
Đến 15 giờ, chúng tôi phải gửi báo cáo đầu tiên về Mát-xcơ-va. Tôi bắt
tay vào việc. Có lẽ, đây là báo cáo khó khăn nhất trong suốt quá trình làm
công tác tham mưu của tôi. Tình hình vẫn mở mịt như trước; tình thế thực
sự của các tập đoàn quân ra sao, đòn đột kích chủ yếu của địch ở đâu, ý
định của chúng thế nào – tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Do đó, bản báo
chiến đấu đầu tiên của chúng tôi gửi về Mát-xcơ-va hầu như chỉ là chung
chung, không rõ ràng. Tôi và các đồng chí trợ lý tý tuy không có tội những
vẫn cảm thấy mình có lỗi.
Chúng tôi nhanh chóng suy nghĩ và tìm ra những phương pháp linh hoạt
và có hiệu quả hơn để thu thập và xử lý những báo cáo của các cơ quan