trong khói lửa, khi các doanh trại, nhà ở, kho tàng sụp đổ ngay trước mắt,
liên lạc bị cắt đứt, những người cán bộ, chỉ huy đã phát huy cố gắng đến
mức cao nhất để giữ vững sự chỉ đạo bộ đội. Các đồng chí kiên quyết chấp
hành những mệnh lệnh chiến đấu viết sẵn được niêm phong trong phong bì
để ở chỗ họ, mới được mở ra.
Những đơn vị đầu tiên đón đánh địch là những binh đội phía trước của
các sư đoàn bộ binh 45, 62, 87 và 124 thuộc Tập đoàn quân 5, các sư đoàn
bộ binh 41, 97, 159 và sư đoàn kỵ binh 3 thuộc tập đoàn quân 6, cùng các
sư đoàn bộ binh 72, 99 thuộc tập đoàn quân 26.
Muốn chiếm lĩnh được các cứ điểm ở biên giới, những binh đội này cần
ít nhất 8-10 giờ (2-3 giờ để báo động và tập trung, 5-6 giờ để hành quân và
tổ chức phòng ngự). Còn muốn đưa toàn bộ lực lượng của tập đoàn quân
phòng thủ biên giới quốc gia vào trạng thái hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu và
triển khai theo kế hoạch thì cần hai ngày đêm!
Những phân đội không đông của bộ đội biên phòng và các khu vực cố
thủ thực ra đã phải gánh chịu toàn bộ sức mạnh của những đòn đột kích đầu
tiên của quân Hít-le.
Tình thế còn phức tạp ở chỗ ngay từ những phút đầu xâm lược, không
quân Đức đã làm chủ bầu trời. Lực lượng không quân thuộc quân khu
chúng tôi bị mất 180 máy bay. Các đơn vị Liên Xô trên đường tiến ra biên
giới không ngừng bị máy bay địch ném bom và bắn phá. Chỉ có những tố
nhỏ máy bay tiêm kích của ta vượt qua được hàng rào dày đặc máy bay
phát-xít, tới chi viện cho bộ đội của mình.
Khi tham mưu trưởng phương diện quân báo cáo tình hình diễn biến lúc
10 giờ sáng, Kiếc-pô-nô-xơ cho gọi ngay tướng Pơ-tu-khin, tư lệnh không
quân tới và yêu cầu đồng chí tập trung mọi nỗ lực chính của không quân để
yểm hộ cho những đơn vị đang tiến ra biên giới, giáng những đòn đột kích
tập trung vào các cụm xe tăng – cơ giới của địch và các sân bay gần nhất
của chúng.