nước xô-viết!... – Ngừng lại lấy hơi, ủy viên Hội đồng quân sự bổ sung,
giọng bình tĩnh hơn:
– Puốc-ca-ép, anh bạn chiến đấu của chúng tôi ạ, nếu không biết đồng
chí là một người bôn-sê-vích đã được thử thách, thì tôi đã cho đồng chí là
người mất tinh thần. – Khuôn mặt chữ điền, sạm nắng của Puốc-ca-ép nổi
bạnh, Va-su-ghin dịu giọng:
– Xin lỗi, tôi không muốn làm đồng chí phật lòng, nhưng thật tình không
biết che giấu ý nghĩ của mình.
Lại một giây phút im lặng.
Cuối cùng, Kiếc-pô-nô-xơ rời mắt khỏi tấm bản đồ và chậm rãi nói:
– Tôi nghĩ rằng cả hai người đều đúng. Đồng chí Puôc-ca-ép ạ, không
thể phản đối gì hơn những đề nghị hoàn toàn hợp lý về mặt tác chiến của
đồng chí. Nhưng chúng có một điểm yếu: các khu vực cố thủ cũ chưa sẵn
sàng để tiếp nhận bộ đội và bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho bộ đội
phòng ngự có hiệu quả.
– Nhưng bộ đội thê đội hai được công binh giúp sức có thể đưa các khu
vực cố thủ này vào sẵn sàng chiến đấu… - Puốc-ca-ép nói.
Không đáp lại lời phản bác của Puốc-ca-ép, Kiếc-pô-nô-xơ vẫn tiếp tục
với giọng điềm tĩnh:
– Nhưng ý kiến của đồng chí Va-su-ghin cũng hợp lô-gích. Mệnh lệnh là
mệnh lệnh – phải chấp hành. Nếu nhận được mệnh lệnh chiến đấu, thay vì
chấp hành vô điều kiện, mỗi tư lệnh lại đưa ra những phản đề nghị của
mình thì sẽ không ra sao cả. Tất nhiên, đến hết ngày 24 tháng Sáu chưa
chắc ta đã lấy lại được Li-u-blin. Nhưng chúng ta phải cố gắng phản đột
kích mạnh vào lực lượng địch đã xâm nhập đất nước ta. Để làm được điều
đó, chúng ta có thể dùng tới năm quân đoàn cơ giới. Tôi cho rằng nhiệm vụ
chính hiện nay là nhanh chóng tập trung các quân đoàn cơ giới tiến ra chiến
trường, đồng thời phản đột kích mãnh liệt. Đồng chí Puốc-ca-ép ạ, phải ra
ngay những chỉ lệnh chiến đấu cần thiết cho bộ đội và theo rõi việc thực
hiện. Cần đặc biệt chú ý yểm hộ chắc chắn trên không cho các quân đoàn