– Như vậy, - Puốc-ca-ép tiếp tục, - may lắm ngày mai ở hướng này
chúng ta mới có thể tập hợp chưa được bảy sư đoàn để chống lại mười sư
đoàn của địch. Thế thì làm sao có thể nói tới tiến công ngay được? – Không
để cho Va-su-ghin muốn ngắt lời khi mình nói lên điều gì đó, Puốc-ca-ép
tiếp tục: - Hơn nữa, còn phải tính là, hôm nay, địch mới đưa thê đội một
của chúng vào chiến đấu, và những ngày tới, tất nhiên, chúng sẽ đổ thêm
quân còn nhanh hơn cả chúng ta. Mời các đồng chí xem, - tham mưu
trưởng chỉ bút chì lên bản đồ, - chỉ riêng ở đây, ở Tây – Bắc U-xti-lúc này
thôi, mà hồi mười sáu giờ, trinh sát của ta đã phát hiện thấy hơn hai trăm xe
tăng địch đang tập trung. Và cũng chưa phải chỉ có một vùng duy nhất phát
hiện ra xe tăng dự bị của địch…
Nhân lúc Puốc-ca-ép ngừng một lát để xem bản đồ, ủy viên Hội đồng
quân sự sốt ruột hỏi:
– Thế đồng chí Puốc-ca-ép đã nói hết chưa?
– Chưa, chưa hết.
Mắt không rời bản đồ, tham mưu trưởng tiếp tục phát triển ý nghĩ của
mình. Tất cả các đơn vị thuộc thê đội hai ở sâu trong lãnh thổ đang cơ động
đến dải của tập đoàn quân 5, còn cách biên giới ở những cự ly khác nhau:
các quân đoàn bộ binh 31 và 36 còn phải vượt chặng đường 150 – 200 ki-
lô-mét. Bộ binh đi bộ phải mất ít nhất năm – sáu ngày. Các quân đoàn cơ
giới 9 và 19 có thể tập trung và chuyển sang tiến công cánh quân đột kích
chủ yếu của địch sớm nhất cũng phải sau ba – bốn ngày nữa. Chỉ còn các
quân đoàn cơ giới 4, 8 và 15 là có khả năng tập trung ở khu vực chiến đấu
sau một – hai ngày.
Cũng còn phải tính đến là trên đường ra biên giới, các đơn vị bị không
quân địch liên tục bắn phá ồ ạt. Có thể dễ dàng hình dung là trước hoàn
cảnh đó, việc điều động và đưa bộ đội vào chiến đấu sẽ rất phức tạp. Cần
nói thêm rằng, thực ra, cho đến lúc này, chúng ta không có hậu phương của
tập đoàn quân và phương diện quân, vì chưa được động viên đầy đủ và
triển khai xong.