ngự, thì người ta lại yêu cầu chúng ta ngày kia phải chiếm lại cho được Li-
u-blin!
Tướng Kiếc-pô-nô-xơ, vẫn như thường ngày, không vội đưa ra những kết
luận. Đồng chí chẳng nói chẳng rằng cầm lấy bức điện, chăm chú đọc, rồi
nhắc ống điện thoại:
– Va-su-ghin, đồng chí đến chỗ tôi nhé.
Ủy viên Hội đồng quân sự vẫn tươi vui và đầy nghị lực, như mọi lúc. Tư
lệnh đưa cho đồng chí xem mệnh lệnh. Lướt qua bức điện, Va-su-ghin ngả
lưng xuống ghế và đưa mắt nhìn những người có mặt:
– Còn bàn gì nữa, các đồng chí, đã có lệnh thì phải chấp hành.
– Cũng có thể là như thế, đồng chí ạ, - Puốc-ca-ép thốt lên, - nhưng
chúng ta lại chưa sẵn sàng. Chúng ta còn phải nghĩ đến phòng ngự, chứ
chưa thể nghĩ đến tiến công.
Va-su-ghin nhổm phắt dậy. Tham mưu trưởng vẫn kiên quyết tiếp tục:
– Ta hãy xem xét tình hình một cách tỉnh táo. Chỉ riêng trên hướng Lút-
xcơ, trong dải giữa Li-u-bôm-lơ và Xô-can, có mười sư đoàn bộ binh và xe
tăng địch đang tiến công. Ta lấy gì chọi lại với chúng? Chúng ta biết rằng ở
đây, ta mới triển khai các sư đoàn bộ binh 45, 62, 87 và 124, mỗi sư đoàn
chỉ có hai trung đoàn. Còn trung đoàn thứ ba của họ đang trên đường hành
quân. Ở khu vực này, may ra ngày mai ta mới có thêm sư đoàn bộ binh 135
và hai sư đoàn của quân đoàn cơ giới 22, nhưng sư đoàn xe tăng 41 thiện
chiến nhất của quân đoàn ấy lại chưa chắc đã đến kịp.
Có sự thiếu phối hợp: sau khi mở phong bì công văn có đoạn trích nói về
kế hoạch phòng thủ biên giới của tập đoàn quân, sư đoàn trưởng đã dẫn
binh đoàn của mình ở ngay sát mũi bọn Đức rút khỏi vùng Vla-đi-mia –
Vô-lưn-xki tiến về hướng Đông – Bắc, có lẽ, tới Cô-ven là nơi mà theo kế
hoạch thì toàn bộ quân đoàn cơ giới 22 phải tập trung tại đây. Đến cuối
ngày, cả tư lệnh tập đoàn quân lẫn tư lệnh quân đoàn đều không bắt được
liên lạc với sư đoàn. Pô-ta-pốp cử các cán bộ tham mưu đi tìm kiếm, nhưng
đến nay vẫn chưa rõ sư đoàn đang ở đâu và gặp chuyện gì.)