Nghe tôi nói xong, bác công nhân già nói:
– Nếu bọn phát-xít thọc tới, tất cả chúng tôi, không từ một ai, đều ra
chiến lũy. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, không để cho quân
thù dày xéo lên đường phố Ki-ép thân yêu.
Chia tay với những người xây dựng chiến lũy, chúng tôi tới cơ quan
tham mưu phòng thủ của thành phố. Những thành viên của cơ quan tham
mưu đang nói chuyện với những người lãnh đạo các đội dân quân và tự vệ.
Đến đây càng thấy rõ một khí thế mạnh mẽ đang ngự trị thành phố. Các
hành lang trong cơ quan tham mưu chen chúc đầy người. Công nhân, viên
chức, người nội trợ, học sinh tới đây yêu cầu được cử đi bảo vệ Ki-ép.
Hàng chục vạn người dân lao động thủ đô U-ra-i-na đứng lên ủng hộ bộ
đội. Các quận ủy và phòng quân vụ phải vất vả lắm mới đọc hết từng chồng
đơn. Mọi người kiên quyết đề nghị được cấp vũ khí và điều họ ra mặt trận.
Có nhiều đơn khiếu nại của đảng viên do quá tuổi nên không được ghi
tên vào hàng ngũ Hồng quân. Thành ủy đã có nhiều biện pháp nhằm sử
dụng thật tốt nhiệt tình yêu nước của người Ki-ép, đảng viên cũng như
người ngoài đảng.
Trong những ngày này, các trang báo đăng kí thư của những người yêu
nước xô-viết trình bày nguyện vọng được đóng góp sức lực và, khi cần, sẽ
chống hiến cả thân mình cho cuộc đấu tranh chống quân xâm lược đáng
nguyền rủa.
Đảng viên lão thành P. Pê-tơ-ren-cô trong bức thử gửi tòa soạn báo của
thành phố đã nhân danh cá nhân và nhân dân con trai đang theo học năm
thứ ba Trường đại học y khoa Ki-ép số 2, viết: “Chúng tôi coi cầm vũ khí
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chiến đấu đến khi tiêu diệt hoàn toàn bọn
súc sinh phát-ít là nghĩa vụ công dân của mình. Chúng tôi tình nguyện xin
gia nhập Hồng quân”.
Bác công nhân X. T. Xtơ-rê-lét-xki viết trong đơn: “… Dù đã quá tuổi
nhập ngũ, đề nghị vẫn ghi tên tôi vào hàng ngũ Hồng quân quang vinh để
tiêu diệt bè lũ phát-xít”.