trang bị được tháo dỡ.
Cho tới khi nổ ra chiến tranh và chiến trận nơi biên giới không thu được
kết quả, thì chúng ta mới bắt đầu đưa khu vực cố thủ vào hệ thống sẵn sàng
chiến đấu. Mọi hỏa điểm cố định đều được trang bị lại súng máy, một số
còn được trang bị cả pháo cỡ nhỏ. Nhân dân Ki-ép đã giúp đỡ bộ đội rất
nhiều trong việc này.
Chuyến di công tác đã giúp tôi hình dung được rõ khu vực cố thủ Ki-ép.
Tuy đơn vị đồn trú ở đó còn nhiều nhược điểm về trang bị và tổ chức,
nhưng khu vực cố thủ vẫn là một lực lượng hùng hậu. Đáng mừng là bộ chỉ
huy khu vực cố thủ đã thấy được những chỗ yếu trong phòng ngự và đang
áp dụng mọi biện pháp nhằm nâng cao tính kiên cố của nó. Và càng đáng
mừng hơn nữa là tinh thần chiến đấu cao của bộ đội. Tình hình chung ngoài
mặt trận dù chưa có gì sáng sủa, nhưng từ chiến sĩ đến chỉ huy không ai tỏ
ra chán nản. Những anh em mà chúng tôi có dịp trò chuyện đều chung một
tình cảm mà chỉ huy trưởng hỏa điểm kiên cố số 205 đã biểu lộ rất rõ. Chỉ
vào những trang bị và vũ khí trong hỏa điểm của mình, đồng chí thốt lên:
“Đây là nhà chúng tôi! Chúng tôi đã thề không bỏ rơi nó. Và Ki-ép ở ngay
sau lưng!”. Toàn thể chiến sĩ trong khu vực cố thủ đang chuẩn bị đón trận
giao chiến sắp tới với chính ý nghĩ này: phải bảo vệ Ki-ép đến giọt máu
cuối cùng.
Sau khi tới thăm khắp mọi vùng của phân khu Nam, phân khu quan trọng
nhất của khu vực cố thủ, chúng tôi quyết định không quay lại Xvi-a-tô-si-
nô nữa, mà sẽ qua Ki-ép tới thẳng Brô-va-rư. Mãi khuya chúng tôi mới tới
nơi.