TIẾP TỤC CÔNG KÍCH
Ở bộ tham mưu phương diện quân, công việc vẫn tất bật suốt đêm. Các
trợ lý của tôi đều có mặt. Trên các bản đồ tác chiến đều có đánh dấu cẩn
thận mọi tình huống biến đổi. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị các số liệu
cho báo cáo buổi sáng trình bộ tư lệnh. Tảng sáng, tôi tới gặp tham mưu
trưởng phương diện quân. Anh em cho biết đồng chí đang ở chỗ tư lệnh.
Như vậy càng tốt, tôi có dịp báo cáo với cả hai người một lúc.
Hai vị tướng đang tranh luận sôi nổi. Tôi hiểu ngay là các đồng chí đang
bàn về tập đoàn quân 6. Lại có việc gì ở đây rồi?
Kiếc-pô-nô-xơ bực tức lắc chuông điện báo:
– Tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ? Phải chấp hành các mệnh lệnh
chiến đấu thì tư lệnh tập đoàn quân lại cứ đề nghị hủy bỏ chúng?
Puốc-ca-ép chỉ nhún vai đáp lại.
Chuyển bức điện cho tham mưu trưởng, tư lệnh càu nhàu:
– Cứ tưởng như hiện nay chỉ có một mình tập đoàn quân 6 là khó khăn.
Chỉ có một câu trả lời: Mu-dư-tsen-cô phải chấp hành mệnh lệnh vô điều
kiện.
Thấy tôi, tư lệnh hỏi:
– Tình hình khu vực cố thủ thế nào? Báo cáo đi!
Tôi trình bày những cảm tưởng của mình, kế hoạch bố trí lại các đơn vị
của bộ tư lệnh khu vực cố thủ và tinh thần bộ đội. Tôi cũng nhắc tới vết
thương của Xư-xô-ép và cho biết hiện nay đồng chí làm việc rất khó khăn.
– Cần suy nghĩ, - Kiếc-pô-nô-xơ nói với Puốc-ca-ép, - có thể cử tướng
nào chỉ huy khu vực cố thủ. Hiện nay đang tập trung những lực lượng lớn
đến đó, mà sức khỏe của Xư-xô-ép như vậy e cũng khó đảm đương…
Sau khi ra những chỉ thị cần thiết về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng ngự
khu vực cố thủ Ki-ép và bảo đảm gấp đạn xuyên thép tới đây, tư lệnh