– May quá! – đại úy vui mừng. – Chúng tôi mệt phờ cả người ra rồi. Tư
lệnh có tha cho chúng tôi đâu. Hơi một tí là chỉnh, liệu mà giữ lấy thân.
– Thế dễ tôi là cột thu lôi để đỡ đòn sấm sét cho các đồng chí hay sao? –
tôi bật cười.
– Không phải như vậy, - đại úy bối rối. – Nhưng dầu sao đại tá cũng dễ
chèo chống hơn.
Ai-va-dốp lần lượt giới thiệu các sĩ quan với tôi. Tôi đề nghị anh em tiếp
tục làm việc rồi yêu cầu đồng chí phó trưởng phòng giới thiệu tình hình và
những nhiệm vụ mà phòng tác chiến đang phải giải quyết. Chỉ dùng bản đồ,
không cần đến những ghi chép, Ai-va-dốp giới thiệu tỉ mỉ với tôi về tình
hình công việc. Thì ra sáng mai, tư lệnh tập đoàn quân phải hạ quyết tâm
tiến công. Trước khi hạ quyết tâm, đồng chí cần nghe ý kiến của bộ tham
mưu, của các chủ nhiệm binh chủng và các ngành chuyên môn nghiệp vụ.
Thông thường, trưởng phòng tác chiến sẽ phải báo cáo về đánh giá tình
hình và sẵn sàng trình bày những đề nghị của mình về quyết tâm.
Chúng tôi ngồi chuẩn bị tài liệu đến tận khuya Tôi vốn quen với không
khí diễn tập nên mọi việc đều trôi chảy. Thậm chí chúng tôi còn ngả lưng
được một lát. Còn một tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu tập huấn, đồng chí
trực ban đánh thức tôi.
Vừa cạo râu xong thì ở cửa căn hầm dành cho tôi đã vang lên giọng nói
yêu đời của đồng chí phó trưởng phòng tháo vát:
– Chào đồng chí đại tá! Căn lều lớn đã chuẩn bị sẵn sàng để tập huấn,
bản đồ và các biểu bảng cần cho báo cáo của đồng chí đã treo đủ. Mọi
người đã tập trung ở đó. Mời đồng chí tới, nếu không, có thể bị muộn.
Trong lều đã chật ních sĩ quan và tướng tá trong cơ quan chỉ huy tập
đoàn quân. Tôi theo Ai-va-dốp đến bên chiếc bàn dành cho phòng tác
chiến. Sau khi trải tấm bản đồ công tác và kiểm tra lại những số liệu ghi
chép, tôi đưa mắt nhìn quanh. Bên phải tôi là một đại tá người xương
xương, mặt hơi gầy, khoảng bốn mươi tuổi. Bắt gặp cái nhìn của tôi, đồng