Chà, đó chính là Pi-xcu-nốp, người quen của tôi ở Da-cáp-ca-dơ, đã từng
tham gia nội chiến. Trong những năm hai mươi, khi ở kỵ binh, chúng tôi
thường gặp nhau trong các cuộc tập trận và diễn tập của tập đoàn quân.
Tôi rất mừng, hóa ra trong số chiến hữu mới của mình, ngoài A-ru-sa-ni-
an, còn có một người người bạn cũ nữa. Tôi đứng dậy, lại gần Pi-xcu-nốp.
Nét sững sờ trên khuôn mặt anh thoáng biến mất và thay vào đó là nụ cười
rộng mở. Anh dùng cả hai tay bóp chặt bàn tay tôi, cuống quít nhắc đi nhắc
lại:
– Chà! Chà!
Mọi người ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Nhưng chưa kịp hàn huyên. Một khẩu lệnh vang lên. Tất cả đứng dậy. Tư
lệnh tập đoàn quân Pa-ru-xi-nốp, ủy viên Hội đồng quân sự tập đoàn quân –
chính ủy sư đoàn Dê-len-cốp, và tham mưu trưởng – tướng A-ru-sa-ni-an
bước vào lều.
Nhìn khắp lượt những người có mặt, tư lệnh dừng mắt vào người đứng
cạnh tôi.
– Nào, bắt đầu từ trinh sát. Đại tá Ca-min-xki, đồng chí báo cáo ngắn
gọn về địch.
Ca-min-xki chậm rãi tiến lại bên bản đồ, cầm gậy chỉ và quay về phía tư
lệnh, bắt đầu báo cáo tóm tắt và rành mạch về tình hình phòng ngự của
địch, lực lượng và các phương tiện của chúng, lực lượng dự bị mà chúng có
thể tung vào đoạn đột phá. Đại tá nhấn mạnh rằng địch tổ chức phòng ngự
vững chắc, có chuẩn bị trước. đột phá được phòng ngự của địch không phải
dễ, hơn nữa trên đường tiến của quân ta lại có một con sông lớn cản đường.
Những tin tức về tình hình phòng ngự của địch không chính xác lắm. Cần
xác định rõ thêm những tin tức về lực lượng dự bị gần của địch.
Pa-ru-xi-nốp chau mày:
– Chà, trinh sát ta nắm được tình hình địch quá ít. Làm sao mà hạ được
quyết tâm trên cơ sở những tin tức chưa đầy đủ như vậy. Hơn nữa, đồng chí
còn làm cho chúng tôi phát sợ biết bao: nếu tin vào các đồng chí thì phòng