SÁT NƠI BIÊN GIỚI
Giữa tháng Mười, bộ tham mưu tập đoàn quân trở về thành phố Xta-ni-
xláp, nơi đóng quân thường xuyên.
Suốt một tuần, không ai quấy rồi tôi: mọi người tạo điều kiện cho tôi tìm
hiểu kỹ hơn về cán bộ và tình hình công việc ở phòng tác chiến.
Tôi dọn đến một căn hộ không người ở, rộng hơn và đầy đủ tiện nghi
hơn căn hộ ở Mát-xcơ-va. Tôi lấy làm tiếc vì không thể chuyển cả gia đình
đến đây ngay.
Những ngày đầu, tôi phải ngồi lỳ ở bộ tham mưu đến khuya. Nhưng, dần
dần thâm nhập công việc, mình cũng đã có những buổi tối rỗi rãi. Tôi bắt
đầu tìm hiểu thành phố.
Xta-ni-xláp là tỉnh lỵ, mà năm ngoái tỉnh này mới trở thành một bộ phận
của nước Cộng hòa U-cra-i-na xô-viết, vẫn là một thị xã yên tĩnh và hẻo
lánh. Công nghiệp ít phát triển, chỉ có một vài nhà máy nhỏ và xưởng sửa
chữa xe lửa. Khá nhiều cư dân là quan chức cũ, nhà buôn, chủ xưởng thủ
công, thợ thủ công. Xếp những nỗi lo âu ban ngày lại, họ vội vã ẩn mình
sau bốn bức tường, vì sống dưới chế độ mới, họ cảm thấy không được thoải
mái.
Dạo bước trên các hẻm phó cổ dưới ánh sáng tù mù, bạn chỉ thấy cảnh
tĩnh mịch. Hiếm hỏi lắm mới nghe thấy tiếng vó lóc cóc của một con ngựa
kéo gầy còm và tiếng chân của một khách qua đường lỡ bước. Chỉ ở trung
tâm thị xã, nơi có các cơ quan của đảng và nhà nước, thì buổi tối vẫn còn
đông người.
Tôi thường ngừng cuộc đi dạo ở một nhà ăn công cộng nhỏ mà cứ tối
đến lại biến thành “tiệm cao lâu”. Sau vài lần ăn tối bằng các “món ăn
thường ngày” nguội lạnh, tôi hoàn toàn thất vọng về cái “tiệm cao lâu” này
và đành phải huy động toàn bộ hiểu biết nghèo nàn về nghệ thuật bếp núc
của mình ra để tự nấu lấy.