Tổ chức sinh hoạt tuy chưa tốt, nhưng tôi cũng ít bị ảnh hưởng. Công
việc hấp dẫn lôi cuốn, và lại thấy mình như cá lội trong nước.
Ít lâu sau, tướng Pa-ru-xi-nốp gọi tôi lên. Giọng khô khan, đồng chí bảo
tôi rằng đã đến lúc phải tìm hiểu bộ đội ở dải sát biên giới mà chúng tôi
phải yểm hộ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đồng chí đặc biệt yêu cầu
phải nghiên cứu kỹ lưỡng những con đèo chính và khu vực sông Xan.
Tôi vui mừng chuẩn bị lên đường. Tôi gọi Đốp-bun, chiến sĩ lái chiếc xe
dành cho tôi. Đây là một con người đủng đỉnh và cẩn thận kiểu quê mùa.
Cậu ta đăm chiêu gãi đầu gãi tai một lát, rồi mới bắt đầu gạn hỏi cặn kẽ: đi
đâu, theo đường nào, đi bao lâu? Thấy tôi sốt ruột, cậu ta thản nhiên giải
thích:
– Thế này đồng chí đại tá ạ: tôi chịu trách nhiệm kỹ thuật về chuyến đi
của đồng chí. Người ta chẳng thường nói: “chuẩn bị lâu đi đâu cũng chóng”
là gì.
… Khi tôi tỉnh giấc, trời hãy còn tối. Cũng chẳng muốn rời khỏi chiếc
giường ấm áp để nhìn đồng hồ trên bàn. Nhưng chỉ ít phút sau đã nghe
tiếng gõ cửa dè dặt ở phòng ngoài.
– Ai đấy?
– Tôi đây, đồng chí đại tá ạ, - giọng trầm trầm đẩy vẻ quan trọng của cậu
lái xe, - xe đã sẵn sàng.
Đổi chiếc giường ấm áp lấy cái giá lạnh ẩm ướt mùa thu lúc này ư?
– Cậu là chúa ác, còn sớm thế này đã dựng mình dậy là thế nào?!
– Còn sớm gì nữa? – tôi nghe thấy tiếng cậu lái xe ở sau cửa. – Đồng hồ
điểm 5 tiếng rồi, mà đồng chí đã bảo 5 giờ phải lên đường.
– Thôi được, - tôi phì cười, - chúng ta chuẩn bị lên đường.
Tôi mở cửa cho cậu lái xe sốt sắng vào phòng. Chào hỏi xong, cậu ta vào
ngay bếp và đun nước pha trà như chủ nhà vậy.
Khoảng bốn mươi phút sau, chúng tôi lên chiếc xe vẫn chưa nguội máy.
Hai sĩ quan đã đợi tôi ở đây: một thuộc phòng tác chiến, một thuộc phòng