ngự của địch là bất khả xâm phạm… Còn bây giờ, - tư lệnh nhìn về phía
tôi, - chúng ta sẽ nghe xem trưởng phòng tác chiến báo cáo những gì.
Tôi cố gắng đánh giá ngắn gọn tình huống ở dải dự định tiến công, nêu
ra những khó khăn có thể gặp khi vượt sông, so sánh lực lượng tiến công và
phòng ngự trong từng giai đoạn chiến dịch. Ưu thế về số lượng của quân ta
ở hướng đột kích chủ yếu rõ ràng là chưa đủ. Do vậy, tôi đề nghị đột phá ở
một chính diện tương đối hẹp và cố gắng đạt được ưu thế ở đây khoảng gấp
ba lần về số lượng.
– Tôi không thể chấp nhận đề nghị của đại tá được, - Tư lệnh đứng dậy.
Đồng chí nóng nảy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. – Nếu ta dồn đòn đột kích
chủ yếu vào một đoạn hẹp thì phần lớn lực lượng địch sẽ được rảnh tay. Mà
chúng ta lại phải cố gắng gây tổn thất tối đa cho chúng ngay từ đòn đột kích
đầu tiên.
Mọi cố gắng chứng minh những lý lẽ của tôi là xác đáng đều không thu
được kết quả. Sau khi nghe báo cáo của chủ nhiệm các binh chủng và các
ngành chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu trưởng phát biểu ý kiến. Đồng chí
ủng hộ đề nghị của phòng tác chiến là cần tập trung càng nhiều lực lượng
vào đoạn đột phá càng tốt. Pa-ru-xi-nốp yên lặng nghe không hề phản đối.
Nhưng khi tư lệnh hạ quyết tâm thì đoạn đột phá lại rộng hơn nhiều so với
đề nghị của chúng tôi, những cán bộ tác chiến và tham mưu trưởng. Giỏi
lắm thì ở đây cũng chỉ tạo được ưu thế gấp rưỡi là cùng.
Cuộc diễn tập kéo dài vài ngày. Căng thẳng và khá bổ ích, mặt dầu có
một số thiếu sót cả về phía lãnh đạo, lẫn người thừa hành.
Tham gia tổng kết cuộc diễn tập có tư lệnh quân khu. Nói chung, đồng
chí đánh giá tốt. Nhưng, đúng như chúng tôi chờ đợi, đồng chí phê phán
quyết tâm của tư lệnh tập đoàn quân ở chỗ đoạn đột phá quá rộng.