chí mỉm cười thân mật, nhổm dậy, chài tay cho tôi và tự giới thiệu: trưởng
phòng trinh sát bộ tham mưu tập đoàn quân, đại tá Ca-min-xki.
Sau này, tôi còn có dịp làm việc với A. I. Ca-min-xki trong những ngày
đầu gian khổ nhất của cuộc chiến tranh.
Đồng chí sinh trưởng ở vùng Hạ lưu sông Vôn-ga trong một gia đình
đánh xe thồ, và từ nhỏ rất yêu ngựa. Hoàn cảnh đó càng làm cho chúng tôi
thêm gần nhau. Chúng tôi có thể bàn luận rất lâu về dáng ngựa và tính nết
kỳ diệu của con vật thông minh này. Ca-min-xki là lính cựu, có mặt ngay từ
ngày đầu thành lập Hồng quân và cũng vào đảng ngay từ hồi ấy. Đồng chí
đã tự học rất nhiều, tốt nghiệp hàm thụ lớp hai năm của Học viện quân sự
mang tên M. V. Phrun-dê. Thoạt tiên, đồng chí chỉ huy các phân đội chiến
đấu, rồi lên đến tiểu đoàn trưởng bộ binh. Sau đó, đồng chí được đi học
nghiệp vụ và chuyển sang công tác trinh sát. Ở đây, tài năng của Ca-min-
xki mới được bộ lộ đầy đủ. Đồng chí là người thông minh, sắc sảo và kiên
trì.
– Còn ngồi sau ta là ai thế? – tôi hỏi về một thiếu tá trẻ, tóc màu hạt dẻ.
– Thiếu tá Cô-rô-tun, trưởng phòng huấn luyện chiến đấu. Một cán bộ
chỉ huy tài năng hiếm có, - Aiva-dốp nối.
Cạnh Ca-min-xki là một đại tá đứng tuổi, chững chạc. Vẻ quả cảm, cái
nhìn đăm chiêu và chăm chú của đồng chí trông quen quen.
– Còn đây là ai?
– Chủ nhiệm ô-tô – xe tăng – thiết giáp của ta.
Tôi nhìn kỹ đại tá. Và trong ký ức của tôi, quá khứ xa xôi bỗng lóe lên
như tia chớp. Tiểu đoàn trưởng thiết giáp dũng mãnh thuộc lữ đoàn kỵ binh
Cáp-ca-dơ độc lập số 2… - Không lẽ lại là đồng chí này?
– Họ đồng chí ấy là Pi-xcu-nốp phải không? – tôi khẽ hỏi đại úy Ai-va-
dốp.
– Đúng thế, Pi-xcu-nốp…