sao đỏ của ta không biết nhờ phép lạ nào mà vẫn nguyên vẹn và tiếp tục
công kích. Khi phát hiện thấy máy bay ta đang bay tới chi viện, bọn địch
liền tháo chạy.
18 máy bay ném bom và 9 máy bay tiêm kích địch tập kích vào sân bay
của sư đoàn không quân 15. Chỉ có năm chiến sĩ lái thuộc trung đoàn
không quân tiêm kích 28 kịp cất cánh đón đánh địch: trung úy Anh hùng
Liên Xô, I-a. Phi-ô-đô-rốp, các trung úy Bô-tsa-rốp, Pác-phi-ô-nốp, Tơ-ri-
phô-nốp do chính trị viên phi đội A. V. Ru-đen-cô lãnh đạo. Năm chiến sĩ
ta không hề do dự đã dũng cảm lao vào công kích. Đội hình máy bay ném
bom địch giãn ra, mấy chiếc bốc cháy, những chiếc còn lại bỏ chạy, trút
bom bừa bãi.
Một tên giặc lái Đức bị bắt được giải tới bộ tham mưu. Y thốt lên:
– Phi công của các ông là những người mất trí! Công kích trong điều
kiện không cân sức như vậy là điều ngông cuồng.
Anh em nhắc lại với hắn về kết quả trận công kích “mất trí” ấy. Hắn ta cố
gắng bào chữa, cho đó là sự ngẫu nhiên, và nói rằng những phi công Đức
chỉ kinh ngạc trước sự táo bạo chưa từng thấy này, mà chỉ có ai mất trí mới
có thể làm được.
Làm sao hắn có thể hiểu nổi tâm hồn của con người xô-viết. Các chiến sĩ
lái chúng ta thấy rõ tình trạng không cân sức và mối đe dọa nguy hiểm chết
người đang chờ đón họ. Mất trí ư? Goóc-ki đã viết về chính những con
người ấy:
“Chúng ta ngợi ca sự mất trí của những con người dũng cảm!”.
Hàng trăm nghìn con người như vậy đã chiến đấu ở Ki-ép, và với những
nỗ lực phi thường, ngày 16 tháng Tám, họ dã đánh bật những sư đoàn phát-
xít, gần như về tới tuyến chúng bắt đầu xuất phát để tổng công kích thành
phố.
Sau đó, tại những cửa ngõ ở gần Ki-ép, bọn phát-xít vẫn buộc phải dẫm
chân tại chỗ, mặc dù cuối tháng Tám, chúng lại mưu toan đột nhập thành
phố một lần nữa.