nghĩ: cần nhân đề nghị này mà trước tiên rút năm – sáu sư đoàn và phần lớn
lực lượng pháo binh về tuyến sông Pxi-ôn. Chính đó sẽ là mở đầu cho việc
rút bộ đội phương diện quân về tuyến mới. Vì, thực ra, Xta-lin không phản
đối rút quân, mà chỉ yêu cầu bảo đảm tốt việc rút lui bằng tổ chức phòng
ngự vững chắc trên dọc sông Pxi-ôn…
Nhưng tất cả đều sững người trước câu nói cuối cùng của Tổng tư lệnh
tối cao: “Thôi, hãy chấm dứt việc tìm kiếm tuyến rút lui và phải tìm cách
chống lại”.
Như Da-khơ-va-ta-ép kể lại, Kiếc-pô-nô-xơ tái mặt, nhẩm bật thành
tiếng câu này hai lần. Đồng chí hỏi các ủy viên Hội đồng quân sự:
– Các đồng chí có ý kiến gì?
Rư-cốp im lặng, vò mái tóc rậm. Buốc-mi-xten-cô khẽ nhắc:
– Nếu không được rút quân thì chúng ta sẽ không đề nghị bỏ Đni-ép-rơ.
Thời gian cứ trôi qua, mà ở đầu dây kia, Xta-lin đang đang đợi.
Kiếc-pô-nô-xơ dứt khoát quay lại bảo nữ điện báo viên:
– Truyền đi!
Đồng chí nói chậm, như chắt lọc từng lời:
– Chúng tôi không có ý nghĩ rút quân trước khi nhận được yêu cầu phát
biểu ý kiến rút quân về phía Đông và định rõ các tuyến sẽ đến chiếm lĩnh,
mà chúng tôi chỉ yêu cầu xin tăng cường lực lượng dự bị cho Phương diện
quân chúng tôi, vì trận tuyến của chúng tôi đã kéo dài đến hơn tám trăm ki-
lô-mét…
Sau này, Da-khơ-va-ta-ép kể lại rằng khi nghe Kiếc-pô-nô-xơ nói, Tu-pi-
cốp ôm đầu. Kiếc-pô-nô-xơ ngạc nhiên nhìn đồng chí, rồi lại tiếp tục nói
với giọng khản đặc:
– Theo chỉ thị của Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao nhận được
đêm rạng ngày 11 tháng chín, chúng tôi rút của tập đoàn quân Cô-xten-cô
hai sư đoàn bộ binh có kèm theo pháo binh và điều bằng đường xe lửa về
hướng Cô-nô-tốp với nhiệm vụ phối hợp với các tập đoàn quân Pốt-la-xơ